Dịch: Winnie
Cậu cứ thế rời khỏi cái trấn nhỏ tạp nham kia nhưng nhân sinh quan và tích cách của cậu đã không còn được như lúc đầu nữa. Hóa ra, ngay từ những giây phút đầu tiên thì giữa cậu và thành phố này đã khác biệt nhau như trời với bể.
Bề ngoài sáng sủa còn nội tâm sớm đã thối nát.
Ngụy Tây Trầm dựa lưng vào đèn đường, nhắm mắt.
Giọng nói không còn chút cảm xúc: "Cho tôi điếu thuốc."
~
Chuyện này như một cú đánh trực diện đối với Trình Tú Quyên, không thể ngờ được một thiếu niên nhìn góc nào cũng tốt đẹp kia lại là tên côn đồ trong lời kể của dì ruột.
Trình Tú Quyên lặng lẽ kéo Đào Nhiễm lại: "Nhiễm Nhiễm, xem ra trước kia con đã nói đúng, Ngụy Tây Trầm chắc chắn có vấn đề. Ánh mắt ban nãy của nó làm mẹ sởn cả gai gốc lên đây này, không giống ánh mắt một đứa học sinh bình thường."
Khi chúng ta còn thiện cảm với người nào đó, dù họ có làm gì ta cũng thấy đúng, thấy tốt. Khi ta hoàn toàn ghét hay bắt đầu nghi ngờ một người, thì họ có làm gì cũng thấy sai, dù chỉ là thở hay chỉ đơn giản là một ánh mắt.
Đào Nhiễm cúi đầu, không nói gì.
Trình Tú Quyên thấy dáng vẻ này của cô, vội vàng dặn dò: "Về sau không được gần gũi với nó quá, tốt nhất là đừng nói chuyện với nó nữa biết chưa?"
Là một người mẹ, bà lo lắng sốt ruột, sợ Ngụy Tây Trầm sẽ tổn thương Đào Nhiễm, bà thở dài: "Ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho chủ nhiệm để đổi chỗ cho con."
Đào Nhiễm nhẹ giọng nói: "Con biết rồi."
Cô quay về phòng, trên bàn học đặt một bể cá nhỏ.
Hai chú cá một đen một hồng bơi qua bơi lại bên trong, không chút phiền não.
Đào Nhiễm đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, ánh nắng cuối chiều rực rỡ. Có cậu thiếu niên đứng nơi cuối con đường, nói rằng, cậu ấy đã đợi từ lâu. Còn có lần sau khi tan học, cậu nhẹ nhàng giảng lại kiến thức căn bản cho cô.
Đầu ngón tay nhẹ lướt bên ngoài bể cá, không rõ cảm xúc trong lòng là như thế nào.
Tối hôm nay, cậu không nói một câu nào giải thích, cũng không nhìn bất kỳ ai trong nhà họ Đào thêm một lần đã rời đi. Động tác này như thể biểu hiện rằng mối quan hệ giữa cậu với nhà họ Đào đã dứt khoát đứt đoạn.
Không thể ngờ nhà họ Đào lại xem cuộc đời cậu như cuộc giao dịch. Ngụy Tây Trầm giờ đây hẳn đã căm ghét toàn bộ người nhà họ Đào rồi.
Hôm sau Đào Nhiễm đi học nhưng trong lòng đầy lo sợ và bất an. Cô không rõ tâm trạng của Ngụy Tây Trầm là gì nên không cách nào ngủ ngon, sáng đi học cũng đi từ rất sớm.
Ngoài 7 giờ, bên ngoài cửa sổ vẫn vương lại lớp sương mỏng. Phòng học lác đác vài ba người xuất hiện, trong đó bao gồm lớp trưởng và cậu bạn Trác Lương, họ chính là đại diện cho kiểu học sinh chăm chỉ nỗ lực. Ngay từ sáng sớm đã bắt đầu đọc sách hoặc học thuộc ngữ văn, đôi khi là học từ mới tiếng Anh. Tóm lại, dù cho họ có làm gì thì cũng không như cô, chỉ ngồi ngây người thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
General FictionHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...