2. Kiêu ngạo

1.2K 67 0
                                    

Edit: Graycat2411

"Đào Nhiễm Nhiễm! Con bây giờ đến phẩm chất lương thiện cũng bị bào mòn rồi hả!"

"......"

"Chẳng bù cho thằng bé kia, hiểu chuyện như vậy, sợ làm phiền nhà ta chủ động nói muốn dọn ra ngoài. Con không nên lấy lòng dạ hẹp hòi của con mà nghĩ về người khác như vậy, để mẹ nói con nghe, con nên học theo thằng bé ấy đi, nếu vẫn còn đứng ở hạng hai đếm ngược, mẹ sẽ lột một lớp da của con xuống."

Đào Nhiễm tức chết rồi.

Điểm đáng ngờ nhiều như vậy, sao đầu óc mẹ cô đột nhiên trở nên đơn giản thế.

Một đứa con trai thảm như vậy, sao trước giờ chư từng nghe ba nhắc qua? Đột nhiên mất mẹ lại được đón ngay về nhà, thậm chí còn thản nhiên ôn nhã ứng đối với Trình Tú Quyên, để lại cho bà ấn tượng tốt. Một thằng con trai lớn lên trong trán nhỏ, cử chỉ hành động lại khéo léo tự nhiên hào phóng, hợp với ý mẹ.

Đào Nhiễm cảm thấy, đưa cậu ta ra ngoài ở chẳng lẽ là vì để cậu ta tự do không bị ai quản?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Chẳng sợ không có gặp mặt, Đào Nhiễm liền đối với tên "Con nhà người ta" này không có nửa điểm ấn tượng tốt.

Cô rầm rì phản bác: "Lòng mẹ lớn, con không cảm thấy cậu ta tốt ở đâu!"

"Vậy như con mới là người tốt đúng không! Nói thêm một câu nữa ăn xong con tự đi mà rửa chén."

Đào Nhiễm chớp mắt một cái bỗng an tĩnh như không.

Ăn xong dì Trương thu dọn chén, hỏi Đào Nhiễm: "Đi chơi ở băng thành không vui sao, gầy mất một vòng rồi."

"Cũng vui lắm ạ, chỗ đó mát cực!"

Trình Tú Quyên lên phòng lại quay xuống lần nữa, đưa tiền cho Đào Nhiễm: "Các cin tháng chín khai giảng rồi, thằng bé ngoan thật còn chịu bớt thời gian phụ đạo cho con, con nhân dịp mấy ngày này đi mua cho nó ít nó ít đồ biết không? Quần áo hay giày dép linh tinh gì đấy, người ta mới chuyển trường lại đây, chắc vẫn chưa quen được. Nó không có ai chiếu cố, nhà ta càng phải đối xử với nó tốt thêm chút nữa mới được hiểu không."

Đào Nhiễm nhận tiền, xem như đồng ý.

Trình Tú Quyên híp mắt nhìn cô một cái: "Tóc xấu quá!"

"......"

~

Rửa mặt xong Kiều Tĩnh Diệu nằm trên giường Đào Nhiễm cảm thán: "Dì thật hoạt bát."

"Tặng mày đấy"

"Tao sợ đau." Kiều Tĩnh Diệu cười nói, nhưng cô có thể cảm giác được Trình Tú Quyên đối với cô cũng khá lãnh đạm. Cô không để bụng, dù sao thành tích cô cũng không quá tốt, lại lớn hơn Đào Nhiễm một tuổi, ở trường học cũng không phải dạng học sinh chăm ngoan nghe lời, có cha mẹ nào thích con mình kết bạn với người như cô đâu.

Kiều Tĩnh Diệu hỏi Đào Nhiễm: "Cái cậu trai kia mai mày có đi gặp không? Có mua đồ cho cậu ta chứ?" Cô nói, làm Đào Nhiễm lăn lộn ôm Đại công tử trên mặt đất vào lòng.

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ