15. Khi dễ

734 50 6
                                    

Edit: Winnie

"......"

Một cái đề tính xác suất đơn giản cũng bị cô hiểu thành như vậy.

Ngụy Tây Trầm bị cô chọc cười.

Đào Nhiễm thấy tình huống hơi sai, vội bổ sung: "Nếu trong đề có Thanh Trấn của cậu, tôi đảm bảo với cậu người ta sẽ ùa đến chỗ đó."

Ý định của cô là lấy lòng cậu ta, để cậu buông tha cô. Đào Nhiễm nhớ mang máng lời Trình Tú Quyên nói, Ngụy Tây Trầm là đến từ Thanh Trấn. Nơi đó thời xa xưa đã có kỹ thuật thiêu diêu cực kỳ tuyệt mỹ, gốm sứ làm ra có thể trở thành cống phẩm. Bây giờ vẫn còn giữ lại kiến trúc cổ khi xưa, chỉ có điều đã xuống dốc, không được bảo dưỡng trùng tu, thật đáng tiếc.

Thiếu niên cười như không cười: "Thanh trấn? Cậu muốn tới đó?"

Cô trả lời trái lương tâm: "Muốn."

Khóe môi cậu hơi cong lên: "Muốn tài hoa bị hủy cứ đến đó."

"......"Không ngờ lại có người hình dung quê nhà của mình giống như vậy, cô ban đầu không mấy hứng thú nhưng bây giờ lại bị gợi lên: "Sao lại nói như vậy?"

Ngụ Tây Trầm không trả lời: "Cậu đêm nay định ở đây sao?'

Cô hận cậu ta chết mất.

Đào Nhiễm cắn bút, căng da đầu suy nghĩ.

Ngụy Tây Trầm thoáng nhìn sang, nhíu mày.

Không thể nào ngờ được, cô chỉ viết bừa nhưng lại viết hùng hổ như vậy.

Một chút cơ sở nền tảng, đề trong mắt cậu thật đơn giản, cô thì một chút cũng không biết làm sao.

"Ngưng." Ngụy Tay Trầm nói, "Tôi sẽ dạy cho cậu kiến thức căn bản trước, nếu không mai lại không làm được..."

Cậu dừng một chút, Đào Nhiễm hoảng hốt nói tiếp: "Sẽ phạt tôi đến Thanh trấn sao?"

"Không." Ngụy Tây Trầm đè đầu cô xuống: "Vậy thì quá lời cho cậu rồi."

Tay câu đặt trên đầu cô: "Nếu ngày mai vẫn không làm được, tôi sẽ giúp cậu đổi một cái đầu khác."

Có câu đe dọa kia, Đào Nhiễm lấy ra tất cả sự nghiêm túc trong cuộc đời trước giờ để tập trung tinh thần lắng nghe Ngụy Tây Trầm giảng bài.

Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng ấm màu vàng nhạt, không gian an tĩnh không chút gió.

Giọng nói của Ngụy Tây Trầm rất êm tai, giọng nói trầm thấp khiến cô bị thu hút.

Đào Nhiễm biết Ngụy Tây Trầm đang giúp cô.

Cậu ta đang làm cái việc mà tất cả giáo viên đều từ bỏ.

Đào Nhiễm đột nhiên mở lời đầy khổ sở: "Ngụy Tây Trầm."

"Hửm?"

"Thật ra lúc nhỏ tôi không ngốc đâu, đến lúc lớp 6 tôi vẫn luôn trong top 10 đấy. Nhưng sau đó một năm, tôi đột nhiên sốt cao nên mới ngốc vậy."

Ngụy Tây Trầm rũ mắt, thấp giọng nói: "Tôi biết."

Đào Nhiễm: "...... Cậu thì biết cái rắm."

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ