Edit: Winnie
"Vậy cậu định giải thích hành động kia như nào?"
"......" Đào Nhiễm cảm thấy Ngụy Tây Trầm dù có điên cũng không thể thích mình, nhưng mà cái ánh mắt thích hóng hớt đầy chờ của cô bạn cùng bàn đang nhìn cô kìa nên cô chỉ có thể nói: "Chờ đi, tan học mình đi hỏi, chắc chắn là cán sự bộ môn sai rồi!"
Trên hành lang, một loạt các nam sinh vóc dáng cao cao đĩnh đạc như cây dương đứng đó.
Đào Nhiễm dựa vào bàn nhìn người kia, mặt trời như thiên vị cậu ta, ánh nắng chiếu lên đầy vẻ nhu hòa.
Cậu ấy không ngại ngùng như cô, bình tĩnh đứng trong đám người, hai tay thọc vào túi, nhàn nhã nhìn về phía hàng phong cao lớn, không thèm để ý đến ánh nhìn của các bạn học trong lớp.
Cô nhìn một lát rồi quay đi.
Sao có thể? Cô tự nhủ, ngày hôm qua cậu ta còn dọa cô đấy. Mà cô đâu có bị ngu, thà nói Giang Diệp thích cô còn dễ tin hơn nói Ngụy Tây Trầm thích cô nhiều.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, trong ánh mắt thúc giục của Đoạn Phân Phương, Đào Nhiễm căng da đầu đi ra ngoài.
Ngụy Tây Trầm sau khi chịu phạt, quya vào phòng học, đúng lúc chạm mặt.
Cô ngửa đầu, đôi mắt to như chứa ánh sáng: "Ngụy Tây Trầm, bài tập của cậu viết tên tôi à?"
Đoạn Phân Phương ở bên kia vừa nghe được liền che mặt, giời ạ, sao mà Nhiễm Nhiễm ngốc dữ vậy nè, vấn đề này mad hỏi thẳng thừng thế!
Cậu thiếu niên rũ tầm mắt, mắt cậy đen nhánh không chút ý cười, thẳm sâu như giếng cổ.
Cô ngốc như vậy cậu cũng thật sự không ngờ đến.
Đột nhiên, cậu giương khóe môi: "Đúng vậy!"
Khi cô nàng kia còn bận ngây người, cậu nói đầy ác ý:
"Đào Nhiễm.""Hả?"
"Ngày hôm qua tôi từng nói, tôi thấy."
Cho nên mới giúp cậu đó.
Rồi khi các bạn học khác tò mò nhìn qua, lỗ tai chầm chậm hồng, đến cả gương mặt cũng ửng lên.
Ngụy Tây Trầm thật sự nhịn cười không nổi: "Sao? Đừng quá mang ơn đấy nhé!"
Cảm ơn cái đầu cậu, cô thật sự sắp tức chết rồi!
Cô không thể nghẹn như vậy, mở miệng mắng: "Đồ lưu manh!"
Khóe môi cậu lại cong lên, nhẹ nhàng nhẩm từng chữ, như đã thừa nhận: "Ồ."
~~~~
Mấy bàn cuối lớp lúc nào cung là nơi loạn nhất, đoạn đối thoại ngắn ngủn của hai người ban nãy tuy chỉ vài người nghe thấy, nhưng khi người ta thấy gương mặt đỏ ửng của Đào Nhiễm vẫn không nén nổi tò mò.
Đào Nhiễm nghe tiếng thảo luận khẽ của bạn học, trong lòng càng hận Ngụy Tây Trầm hơn.
Cậu ta chắc chắn cố ý!
Trác Lương bàn trên quay đầu lại nhìn Đào Nhiễm với ánh mắt u sầu, khiến cô nổi hết da gà, lo sợ nói: "《 Ngược gió tìm người 》 mình đưa lại cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
Fiction généraleHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...