_Ji Won! Tui....xin lỗi hnay ko đến gặp cô, chúng ta có thể hẹn lại đc ko, tui thành thật xin lỗi - Ji Chang Wook, thiếu gia độc nhất của cả một tập đoàn đang xuống nước xin lỗi Wonnie nhà ta :3
_Anh đùa àh!!! Ai đã nói ko hứng thú vs tui, ai đã nói ko muốn đến, ai nói tui tự thử đồ cưới cho bản thân, ai nói? LÀ AI NÓI - Ji won hiện vô cùng tức giận cái người đã để cho cô đợi mấy tiếng đồng hồ, Won hét vào điện thoại cứ như bà chị Adele đang hét vào cái mi cà rô :))
[ au: tui là tui cảm thấy " rau " về bản thân khi ngó bà adele mà liên tưởng đến won nhà ta đang hét :3 ]
_Là....tui nói :(( nhưng tui ko có nói ko hứng thú vs cô àh nha
_ờ, v hả :p mà dù sao anh cũng ko đến. >:(
_Cho tui xin lỗi, mai tui sẽ qua đón cô đi thử đồ, đi màaaaa - Biểu cảm của Wookie ko thể đáng thương hơn nữa, nhìn anh như con mèo nhỏ đang nói chuyện vs sư tử hà đông :))))
Bà Ha ngồi cạnh Ji Won cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện hết sức căng thẳng, thương con rể xuống nước xin lỗi, bà kêu con gái tha cho cậu một lần.
_Vậy cũng được, mai anh ko đến, thì coi chừng tui đó, 10h ngày mai tui đợi ở trước nhà, anh đến trễ thì đừng gặp tui.
_Được :(( 10h tui qua đón cô, tạm biệt - anh như nhẹ cả người, trước hàng ngàn người anh luôn giữ thái độ lạnh băng, v mà cô lại là người đầu tiên khiến Chang Wook xin lỗi như thế, nhưng anh cũng ko còn cách nào khác.
[ au: là người khiến chị mất hình tượng nhẹ nhàng đáng iu, au xin thay mặt bản thân xin lỗi toàn thể rds ít ỏi *gập đầu* ]
Đúng 10h sáng, anh đã đậu xe trước nhà cô, ko dám đến trễ, sợ Ji Won lại nổi giận thì khổ. 10h15, Wonnie bước ra cửa, vs chiếc váy hồng nhạt cách điệu, chiếc túi xách màu đỏ nhấn thêm cho trang phục cùng đôi giày màu kem, và mái tóc xõa như thường lệ, Ji Won cứ như một nữ thần mà thượng đế ban xuống. Khác vs suy nghĩ của anh, wonnie nở nụ cười thật tươi như đóa hoa hồng nở rộ trong mùa xuân, khiến Chang Wook như người mấy hồn. Cô đi về phía anh, nói :
_Anh ngậm miệng vào, ruồi mà bay vào thì đừng nói sao tui ko nhắc :))
Wookie xấu hổ, ngậm miệng lại, định thần rồi chạy mở cửa cho Wonnie. Suốt cả đường đi, ko ai nói một câu, dường như giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.....
Bước vào tiệm áo cưới, vẫn là một hàng nhân viên chào đón vs cả dãy trang phục dành cho cô dâu lẫn chú rể, đều là những chiếc váy, bộ veston sang trọng, chỉ có một số ít trên thế giới.
Ji Won đi một vòng xem xét, cầm chiếc váy này, mắt lại hướng chiếc váy khác, cô cũng ko quên chọn cho Chang Wook một bộ hợp vs anh, và luôn hỏi ý kiến của Wookie. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi, khiến nhiều người ghen tị. Chang Wook cũng đi lòng vòng xem, anh rất ít khi đi mua đồ cho mình, trước giờ trang phục anh mặc đều do bà Lee chọn cho anh, nên Wookie ko hề có kinh nghiệm về chuyện này nhưng để Ji Won vui, anh cũng phải thử rất nhiều đồ mà ko than phiền. Đến khi mệt, Wookie mới ngồi xem Wonnie thử váy cưới, đếm cũng chỉ có mấy chục bộ chứ có nhiêu đâu :))
Đây là cảnh mà ta thường thấy trên những film Hàn khi người đàn ông ngồi trước, còn cô dâu thì đúng phía sau chiếc màn thử đồ bước ra như nàng tiên giáng trần. Chang Wook cũng v, anh đã mất hồn tập 2 khi thấy Ji Won bước ra vs chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết giống như cô, mái tóc xõa dài nhẹ nhàng lại khiến Wonnie như thiên thần. Cảm xúc của anh hiện giờ rất khó tả, thì ra cô đẹp đến như thế. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
_Chang Wook! Anh thấy thế nào, đẹp ko?
_Hả? Àh, ừh rất đẹp, thật sự rất đẹp, chọn bộ này đi, đẹp lắm - anh nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười của một người yêu mà ko biết mình đang yêu :p
_Chuyện!! Ha Ji Won này mặc gì chả đẹp - chị Won rất ư là tự tin mà tuyên bố :)) - tui lấy chiếc váy này còn trang phục chú rể thì là bộ màu trắng hồi nãy, cô gói cẩn thận, đừng làm bẩn.
_Àh, Chang Wook. Còn rể phụ thì sao, anh có bạn nào ko mời luôn đi. Tui chỉ có một người thôi nên anh gọi thêm ba người nữa nha, kêu họ đến thử đồ lun.
_Ừ! Để tui gọi.
_Alô! Seung ho, mày rảnh ko, qua tiệm áo cưới ở cheongdamdong giùm tao đi.
_Ông mày không có rảnh, đang bận chơi rồi, mày kêu thằng Ji Hoo đi.
_Mày qua giùm tao đi, tao thiếu rể phụ, mày cũng biết tao sắp kết hôn mà, làm đi, xong tao bao mày một chầu, àh ko, bao cả tăng hai lun
_Có mới nói nha mày, từ từ t qua, ở cheongdamdong đúng ko?
_ừ, sẵn mày gọi Ji Hoo vs Jin Moo giùm tao nha.
_Ok bê đê :))
Seung gi cũng được Ji Won gọi đến. Một lát sau, anh lái chiếc lamborghini màu đen tới, bước vào tiệm váy cưới.
_Ah! Oppa! - ji won chạy thẳng đến ôm seung gi.
_Em cứ như con nít ấy, buông oppa ra nào, mà nếu không thiếu rể phụ thì chắc em cũng ko gọi cho anh lun - seung gi cười hiền, đùa giỡn vs Ji Won
_Có đâu, oppa cũng biết dạo này em bận mà, sao anh nhỏ mọn thế - Wonnie trề môi, làm nũng vs Gi. Cô ko hề biết phía sau có người đang ghen vì hành động của cô. Lần đầu tiên anh thấy vẻ làm nũng của cô, nhìn cả hai người đó đều rất thân thiết.
10p sau, seung ho, Ji hoo, và jin mo cũng cùng đến. Cả 4 người đều lần lượt thử đồ, nhìn họ không khác gì nhóm F4, phong độ và đẹp trai, hình mẫu của nhiều cô gái . Sau cùng, cả 6 người rủ nhau đi ăn làm quen, nhưng do Ji Won cảm thấy mệt nên Chang Wook đành đưa cô về. Seung gi chưa từng rời ánh mắt khỏi họ, nhìn cô đc Chang Wook dìu đi, tim anh bỗng nhiên đau nhói, nhìn nhận thực tế rằng cô ko phải của anh nữa, ko phải người em gái luôn nghĩ đến anh đầu tiên nữa....
Wookie thì đưa Wonnie về nhà, đến nhà thì cô đã ngủ thiếp đi vì mệt, sợ Won lạnh nên anh lấy chiếc áo ngoài của anh rồi khoác cho cô, và lặng lẽ ngồi ngắm cô, ngắm nhìn khuôn mặt như hoa của cô, tim anh đến giờ vẫn đập thật mạnh, mỗi lần ở riêng cùng cô, nó đều như vậy, đến giờ là một thói quen rồi, anh ko còn bất ngờ vì điều đó. Wookie đưa tay chạm vào khuôn mặt Wonnie, rồi vầng trán, chiếc mũi, đến đôi môi, anh dừng lại, mặt đỏ cả lên, vội rút tay ra. Lúc đó Ji Won cũng tỉnh dậy.
_Đến rồi sao? Sao anh ko kêu tui dậy.
_cũng mới đến thôi, tui thấy cô ngủ nên ko đánh thức cô.
_v chào anh, anh cũng mệt rồi, về nghỉ đi.
_ừ, chào cô, ngủ ngon.
Ji won bước xuống xe, nhưng lại mở cửa xe, bước vào hôn má anh một cái, rồi mới bước hẵng xuống, vẫy tay chào anh. Chang Wook thì ngồi đó, vẫn chưa hết bất ngờ. Anh cười, ko tin là sự thật, quay qua vẫy tay cô.