Tay Ji Won bị Chang Wook giữ chặt, hai người vẫn đang nhìn nhau.
_Em...em...em đến lấy đồ của mình - Wonnie bất ngờ đến mức không nói nên lời. Cô cố thoát khỏi lực nắm của tay anh, nhưng lại khiến Wookie nắm chặt hơn. Anh ngồi dậy, vẫn cứ nhìn Won.
_Em đến lúc nào?
_Em...em vừa mới đến thôi
_Ngày mai em đi sao?
_Đúng vậy! - mặt cô hiện rõ vẽ buồn bã
Chang Wook buông cánh tay nắm Ji Won ra. Không còn tiếp xúc lẫn nhau nên Wonnie bỗng cảm thấy hụt hẫng.
_Đồ của em anh vẫn để ở đó, không thiếu thứ gì cả.
_Em lên lấy rồi đi ngay. - Ji Won đi lên phòng đã từng là của cô và anh. Căn phòng vẫn như thế, vẫn giữ nguyên mọi thứ. Chỉ có một số đồ vật bị cơn say của anh làm tan nát. Ngay cả tấm hình cưới của cả hai vẫn yên vị trên bức tường trắng xóa đó.
Đứng yên trong dòng hồi ức quay về, đúng như cô dự đoán, cho dù có cố gắng thế nào, tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi. Ji Won bước xung quanh căn phòng, chạm nhẹ vào mọi thứ một lần cuối. Trước mắt Won bây giờ không chỉ là nơi từng là phòng của cô mà là hình ảnh Wonnie cùng Wookie trong mọi ngóc ngách của nơi đây, từng kí ức đẹp đẽ quay chậm lại.
15p sau, Ji Won đi xuống, trong tay là chiếc vali đầy đồ đạc. Dừng trước chân cầu thang, Wonnie nhìn lại khuôn mặt anh, lúc đó cũng đang nhìn cô. Cô hạ hành lí xuống, lên phòng ngủ lấy hộp dụng cụ y tế. Trong khi Chang Wook vẫn đang ngạc nhiên tự hỏi chuyện gì thì Ji Won đã ngồi trước mặt anh.
_Em làm gì vậy?
_Anh ngồi yên đi.
Wonnie chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Wookie rồi bôi thuốc cho anh. Bây giờ anh mới biết cô đang làm gì, Wook ngồi yên để Ji Won băng vết thương cho anh. Chang Wook lẳng lặng nhìn người trước mặt mình, giây phút này mọi hận thù đều tan biến, anh chỉ biết anh yêu cô. Khi Ji Won đã dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng và chuẩn bị đứng lên, anh ngay lập tức nắm giữ tay cô.
_Em không tò mò tại sao anh bị thương sao?
_Không, em nghĩ anh lại say rồi đánh nhau với người khác .
_Không phải, mấy hôm trước Seung Gi có đến tìm anh, anh và anh ta đã đánh nhau một trận
_Cái gì?
_Anh ta đã kể cho anh tất cả
_......- Ji Won nhìn anh một cách hoang mang
_Anh đã biết tất cả, về chuyện em không yêu Seung Gi, cả chuyện ở quán cà phê, và......cả tai nạn 7 năm trước, chuyện mẹ anh.
Ji Won đưa tay che miệng mình lại, cô hốt hoảng. Cô chẳng biết nói gì nữa.
_Anh....em...em thật sự...
_Anh vẫn rất hận em
_Em...em xin lỗi - cuối cùng cô cũng đã rơi nước mắt trước mặt anh.
_Lời xin lỗi đó có đem mẹ anh quay về không - Chang Wook nhìn cô, cười một cách cay đắng
_Em...em không biết...lúc đó em hoàn toàn không cố ý....em xin lỗi -cô khuỵu xuống, nước mắt cứ tràn ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Wookie cũng rất đau lòng. Nhưng vẫn ích kỉ mà không tha thứ cho Ji Won.