_Ji Won! Là anh đây. Mở cửa cho anh nhanh lên. - sau khi bắt taxi cho Bayan để cô ấy quay về, Lee Seung Gi liền tức tốc phóng xe đến khách sạn Secret Garden gặp Ji Won. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Wonnie liền mở cửa. Trên người cô mặc phong phanh chiếc áo ngủ, sắc mặt hồng hào khi trước đã ko còn mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, ko có sức sống. Khi nhìn thấy một Ha Ji Won như thế, tim Gi như có một nhát dao đâm thẳng vào tim. Anh liền ôm chặt cô vào lòng
[au: ko sợ trời ko sợ trăng thì cũng phải sợ Wookie ghen chứ cái anh Gi này -_- ]
_Con nhỏ này, em có biết anh lo lắm ko. Em lớn rồi hả, ko cần thằng anh này nữa chứ gì, cũng ko thèm gọi cho anh đến giúp. Em to gan lắm rồi hả.
_Oppa! Em xin lỗi. Em chẳng qua ko muốn làm phiền anh thôi.
_Phiền? Em ko coi anh là người thân hay sao mà dám nói từ đó. Nếu phiền thì anh đã bỏ mặc em ở đây rồi.
_Em xin lỗi
_Xin lỗi cái gì chứ, con nhỏ này
_.............
_Em đúng là con ngốc mà. Anh rất lo cho em. - Seung Gi ôm chặt Ji Won mặc cho hai tay cô ấy buông lỏng.
_Oppa! Ở đây là khách sạn đấy, mọi người có thể hiểu lầm, anh buông em ra đi. - Wonnie vùng vẫy trong vòng tay của Gi, nhưng anh lại ôm chặt hơn
_Một chút thôi, để yên như thế này một lát nữa thôi
_................
SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ, cả bốn người bao gồm Chang Wook, Seung Ho, Ji Moo và Ji Ho đều đang nóng lòng chờ đợi kết quả vị trí của Ji Won từ một người bạn ở đây. Họ đã cung cấp sđt, thời gian ra khỏi nhà và cả trang phục. Hiện tại chỉ cần chờ đợi kết quả từ CCTV là tìm đc chỗ của cô. 2tiếng trôi qua như cả 1 ngày đối vs Chang Wook. Anh dường ngư mất hết kiên nhẫn.
_Có rồi đây. Đã tìm đc rồi - anh cảnh sát lên tiếng. Cả 4 người chạy lại.
_Có tin rồi hả, cô ấy đang ở đâu - Chang Wook hối hả, dường như ko cho anh cảnh sát trả lời lun -_-
_Anh bình tĩnh đã. Đúng vậy, đã tìm đc vị trí của cô Ha Ji Won. Ở khách sạn Secret Garden, phòng 1023. - vừa nghe đến đây, anh liền tức tốc lên xe chạy thẳng đến đó. 3 người còn lại đuổi theo anh mà ko kịp, việc còn lại cũng đành xem Wookie xử lý như thế nào.
Ở bên đây, Wonnie và Gi đang cùng nói chuyện vs nhau mà ko hề hay biết Wookie đang trên đường tới đây.
_Bây giờ em tính làm thế nào, ở đây mãi cũng ko phải là cách tốt nhất đâu.
_Em biết, nhưng em đang suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này vs Chang Wook ko. Bây giờ là do em giận anh ấy nhưng nếu quay về, một thời gian sau chắc chắn Chang Wook sẽ phát hiện ra tai nạn đó, em ko mn nhìn anh ấy đau khổ chút nào cả.
_Vậy thì em quay về nhà ba mẹ trước đi rồi suy nghĩ sau, ở đây rất bất tiện đó.
_Vài ngày nữa em sẽ về, anh cứ nói em chỉ đi nghỉ vài ngày thôi để ba mẹ đừng lo.
_Được, anh sẽ nói cho họ biết.....- cả hai ngập ngừng một lát, rồi Seung Gi lại ko kiềm chế được, ôm Won vào lòng. Nhưng trong khoảng khắc đó, Chang Wook đứng trước cửa phòng đã thấy tất cả qua khe hở của cánh cửa chưa đóng chặt. Hai tay anh buông xuống, nắm chặt vs nhau như muốn đấm cho ai đó một trận, mắt Chang Wook đỏ rực như lửa, anh ko thể tin vào mắt mình được, cảnh tượng ấy, nó dằn xé trái tim anh. Cả Gi và Won đều ko biết Wook đang ở ngoài cửa và anh đã nhìn thấy hết tất cả.