giữa buổi tối đó, một mình Ji Won trên chiếc taxi, cô ko biết phải làm gì, phải đi đâu, cảm giác của cô hiện giờ giống như 7 năm trước, hoang mang lo sợ, lạc lối. Kim đồng hồ cứ quay, chiếc xe taxi đậu bên đường cũng đã hơn nữa tiếng. Trong xe, một cô gái gục mặt xuống khóc, khóc đến sưng cả mắt, một bác tài xế bối rối trước tình trạng này, cứ một lát lại nhắc lại câu hỏi :
_Cô này, cô muốn đi đâu? Cô cứ ngồi khóc thì làm sao tôi biết đường chở cô đi, đã khuya rồi, tôi cũng cần phải về nữa, cô ngồi đây thì đồng hồ tính tiền cũng ko dừng lại đâu
_Bác....làm ơn.....chở con đến khách sạn đi, chỗ nào.....cũng đc - cô nói trong tiếng nấc, bác tài xế lắc đầu rồi cho xe từ từ lăn bánh. Wonnie thì vẫn cứ khóc mãi, ướt đẫm chiếc áo mỏng manh của mình.
TẠI NHÀ CỦA WOOKWON, sau khi chứng kiến Ji Won bước lên xe rời khỏi anh, Chang Wook cảm giác như một con dao đâm vào tim mình. Tất cả đồ đạc trong phòng khách, phòng ngủ đều bị cơn say của anh làm vỡ tan tành, tay cầm chai rượu, tay cầm gậy đánh golf, Chang Wook đập vỡ hết tất cả những thứ lọt vào mắt mình. Wookie gào thét trong tuyệt vọng, rồi dường như tất cả sự đau đớn ấy khiến anh mệt mỏi, dần thiếp đi.
TẠI KHÁCH SẠN SECRET GARDEN, Ji Won thẩn thờ đến nhận phòng, cô muốn đc yên tĩnh, nếu như về nhà ba mẹ sẽ bị dò hỏi, và cả Chang Wook cũng sẽ tìm ra cô, đến gặp Seung Gi thì lại làm phiền anh, nghĩ lại càng tức cười, đã sống gần 30 năm mà ngay cả người bạn thân để dựa vào cũng ko có. Qúa mệt moỏi ì khóc rất nhiều, cô lên giường cố ngủ một giấc để giải tỏa sức ép đó. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, Ji Won lại nhớ đến những việc đã xảy ra, rồi hai khóe mắt ko biết từ khi nào một lần nữa ướt đẫm, vùi mình trong chiếc chăn trắng tinh khiết, Wonnie khóc thật to, cho đến khi cơ thể ko chịu đc, cô mới chìm trong giấc ngủ.
VÀI NGÀY SAU, cả hai cty Ji Thị và Ha Thị đều rối bời khi cấp trên của họ đều đã vắng mặt mấy ngày nay. Chuyện cũng đã đến tai các Chủ Tịch của hai cty, ông Ha nhờ Seung Gi liên lạc cho Ji Won vì ngay cả ông cũng ko thể gọi đc cho con gái.
Nhưng cả Seung Gi cho dù có gọi cho Wonnie bao nhiêu lần thì cô vẫn ko trả lời, hàng chục cuộc gọi, 1 dãy tin nhắn mà vẫn ko hồi âm. Lo lắng, anh liền phóng xe đến nhà Ji Won. Nhưng người ra mở cửa ko phải là Wonnie hay thậm chí là Wookie mà là Bayan, một dấu chấm hỏi to lớn bay ngang trong đầu Gi. Seung Gi đã gặp Bayan trong các cuộc bàn đối sách vs bên Ji Thị nhưng lại ko ngờ gặp cô ở đây.
_Chào cô! Ji Won có trong nhà ko? Tại sao cô lại ở đây?
_Chào anh! Ji Won ko có ở nhà mấy ngày rồi, vì sếp nghỉ nhiều ngày nên em đc phái đến hỏi thăm thôi. Hình như giữa Ji Won và sếp em có xảy ra việc gì rồi, anh có biết ko?
_Ko, tui cũng đến để xem Ji Won thế nào, ko ai có thể liên lạc vs cô ấy cả. - Seung Gi bước vào nhà thì thấy cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Những chai rượu, bia rơi khắp nơi. Seung Ho, Ji Moo cùng Ji Ho đang đỡ Chang Wook đứng lên.
_Ji Won đi đâu rồi, có chuyện gì vậy hả?
_Mấy ngày nay, Chang Wook cãi nhau vs Ji Won, bây giờ cô ấy đi đâu rồi, ko ai liên lạc đc, còn thằng này suốt ngày cứ uống như thế - Ji Moo trả lời, rồi giật lấy chai rượu trên tay Wookie
_Cãi nhau chuyện gì, cậu làm gì Ji Won hả, CẬU LÀM GÌ CÔ ẤY MÀ NGAY CẢ ĐIỆN THOẠI CŨNG KO LIÊN LẠC ĐC HẢ - Gi đứng trc Wookie, tay nắm lấy cổ áo anh như muốn đáng cho một trận
_Anh tự đi mà hỏi cô ấy - Chang Wook đẩy Seung Gi ra rồi giật lấy chai rượu trên tay Ji Moo nốc 1 hơi
_Chết tiệt! mấy người coi chừng hắn ta, báo về cho Chủ Tịch Ji là cty ông ta sắp tiêu đời vì thằng Chang Wook đấy - Anh chạy ra ngoài, lên xe đi tìm Wonnie, Bayan cũng đuổi theo, ko cần sự cho phép của Gi mà tự động lên xe đi vs anh.
Trong nhà, một mớ hỗn độn vẫn chưa đc giải quyết, Wookie thì cứ ngồi đó uống suốt ngày, hết chai này đến chai khác. Đôi khi còn gọi tên Ji Won. Đến khi ko chịu đc Ji Ho mới bay lại đánh vào mặt anh, rồi lôi anh dậy mặc cho 2 ng kia can ngăn
_THẰNG CHÓ, MÀY ĐIÊN RỒI HẢ, MÀY NGỒI ĐI UỐNG CÓ ÍCH LỢI GÌ HẢ, JI WON CÓ QUAY LẠI KO. NGỪNG NGAY CÁI VIỆC NÀY ĐI, ĐỨNG LÊN MÀ ĐI TÌM CÔ ẤY. - anh đánh Chang Wook một cú rồi lôi anh lên xe, cả Seung Ho và Ji Moo cũng bó tay, đành chạy theo.
_Ji Won thường đi đâu?
_Tao ko biết
_Bạn bè thì sao, mày có biết ai ko
_Tao ko biết
_Còn nơi nào cô ấy có thể đi ko?
_.........tao cũng ko biết
_Chết tiệt, mày iu cô ấy bằng gì hả? ngay cả mấy thứ đó cũng ko biết.
_tao ko biết làm gì hết, ko biết cô ấy giờ như thế nào, còn giận t ko, ăn cơm chưa, có ngủ ngon ko, t thật muốn hỏi cô ấy, cũng đã cố gọi thật nhiều, chỉ mong đc nghe giọng nói thôi. Tao ko biết phải làm gì - Chang Wook gục mặt xuống, bất lực, thất vọng. Cả 3 người bạn của anh cũng ko vui khi thấy Wookie như thế, Seung Ho đành dùng cách cuối, nhờ cảnh sát can thiệp.
_Tụi bây còn nhớ thằng Jo Young bên cảnh sát ko? Hay là nhờ nó giúp đc ko
_Mày điên à, nhờ bên cảnh sát có khác gì thu hút bọn nhà báo tới, vs lại tình trạng tự đi có ý thức ( sorry cho vốn từ nhỏ nhoi của au =.= ) thì bên đó ko giúp đâu
_Chỉ nhờ nó xem vị trí của Ji Won thôi, kêu nó giữ bí mật thì sẽ ko lộ đâu.
_Vậy liên lạc cho nó đi.
KHÁCH SẠN SECRET GARDEN, Ji Won đang ngồi xem tin tức, tình hình của cô cũng ko khá hơn là mấy. Sắc mặt trông khó coi hơn, mệt mỏi hơn lúc trước rất nhiều, một phần là do rất nhớ Chang Wook, một phần do mặc dù nhớ nhưng cũng rất giận anh. Mấy ngày liền cô ở trong khách sạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của Wookie, dần dần tha thứ cho anh ấy nhưng đã nhiều ngày, thậm chí tin nhắn anh cũng ko thèm gửi cho Wonnie. Cô cứ nghĩ người nên giận là mình mà tại sao lại thấy nhớ đến thế, vẫn muốn đc anh ôm vào lòng.
Lúc đó, đt cô reo lên, SEUNG GI OPPA
_Alô!
_Ơn trời, cuối cùng em cũng nhấc máy, em đang ở đâu vậy Ji Won, mọi người tìm em khắp nơi rồi đó. Nói anh biết đi, em đang ở đâu.
_Anh đi cùng ai vậy?
_.......Anh đi một mình - Gi nhìn qua Bayan.
_Khách sạn SECERT GARDEN, phòng 1023
_Ở đó đợi anh.
sorry vì chap này vừa trễ vừa ngắn =.= wifi như :poop: làm up ko đc, khiến au phải viết lại lun :'( lại trễ hẹn vs mấy bn :(( *gập đầu*