Chương 02

575 61 2
                                    


Biệt phủ nhà họ Nguyễn.
Khu nhà rộng hơn ngàn ha toàn bộ đều được làm bằng gỗ lim quý hiếm. Khuôn viên đẹp, đầy đủ các loại hoa lá trân quý, hệt như cung điện vua chúa thời xưa.

Tại đình nghỉ mát, một người đàn ông vóc dáng cao ráo, anh tuấn đến bức người đang ngồi thưởng trà. Một lát sau, người hầu trong nhà tiến đến, có vẻ lanh lợi tháo vát, nhỏ giọng bẩm báo. "Dạ thưa cậu ba, đã điều tra xong rồi ạ."

Người được gọi là cậu ba khẽ nhấp một ngụm trà, mắt đào hoa lóe lên tia hứng thú, cất giọng hỏi. "Thế nào?"

"Dạ thưa, xuất thân của Đào Hoa Liên thì không ai biết, chỉ biết y đến từ vùng khác, thân nhân không rõ. Y tình cờ gặp Đường Hải, chủ gánh hát Phù Dung, sau đấy liền giúp gánh hát quật khởi. Y không ở chung với gánh hát, mà sống riêng tại một căn nhà nhỏ thuê ở gần cây đào đầu ngõ. Hằng ngày sau khi diễn xong liền rời đi ngay, nhưng không về nhà, mà đứng dưới gốc đào thật lâu."

"Hmm... Được rồi. Lui xuống đi." Hắn nhếch môi cười, đăm chiêu.

"Dạ."

"Khoan đã. Mày nhớ rõ chuyện này không được để lọt đến tai của ai khác."

"Dạ, con hiểu rồi cậu ba." Người hầu nhanh chóng rời đi.

Hắn xoay xoay tách trà, nụ cười càng thêm sâu. Trong vùng này không một ai mà không biết, đã là thứ mà cậu ba Quân hắn muốn có, thì bằng mọi cách phải có được. Nếu như hắn không có, thì kẻ khác cũng đừng hòng!

Hơn tháng nay, ngày ngày hắn đều đến Phù Dung, bao trọn gánh hát. Lúc đầu vốn chỉ mà hứng thú nhất thời. Nhưng càng về sau hắn càng muốn có được người này. Hắn bắt đầu cho người điều tra về người nọ. Không rõ lai lịch sao? Thật thú vị.

.

Gánh hát Phù Dung.
Mấy hôm nay cậu ba Quân không bao trọn gánh hát nữa, đó là tin mừng cho quý công tử, các tay nhà giàu, quan lớn quan bé. Gánh hát lại đông đúc tấp nập như thường. Mọi người trong đoàn ai nấy đều vui vẻ vì lâu rồi mới lại được diễn trên sân khấu. Những hôm Đào Hoa Liên độc diễn, họ chỉ sau cánh gà luyện tập.
Đến khi hạ màn, ông bầu liền kéo Đào Hoa Liên lại, nhỏ giọng hỏi. "Hoa Liên, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có." Đào Hoa Liên khó hiểu nhìn ông bầu.

"Thì là.. mấy hôm trước cậu ba Quân có hỏi về con." Ông bầu nhìn Đào Hoa Liên, lựa lời hỏi "Con có gặp cậu ba không? Cậu ấy không nói gì chứ?"

"...." Đào Hoa Liên im lặng, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy, dưới tán đào nở rộ, dưới những cánh hoa bay. Người nọ vừa bá đạo vừa không cho phép cự tuyệt nói với cậu rằng "Mỹ nhân là để người thưởng thức. Lần sau nếu còn dám trốn, tôi sẽ phạt em." Vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên dưới ánh đèn mờ.

"Hoa Liên.." Đường Hải khều vai kéo cậu về thực tại.

"Dạ không có." Cậu âm thầm phỉ báng bản thân một chút, lắc đầu.

Đường Hải thở phào nhẹ nhõm "Như vậy tốt. Còn may." Đoạn ông nhìn sang cậu, nét mặt nghiêm túc hẳn lên "Hoa Liên, ta là thực sự xem con như người nhà muốn tốt cho con nên mới nhắc nhở. Tránh xa người kia một chút. Con là người thông minh, hi vọng con hiểu."
Cậu nhìn ông, lòng thoáng cảm động. Họ vốn là bèo nước gặp nhau, tình cờ cùng chung chí hướng, lại may mắn được chút khởi sắc. Cậu cũng không xem gánh hát là người ngoài.

"Con hiểu." Cậu gật đầu. Dù sao thì cậu với hắn cũng không có dịp gặp lại..

.

Dưới tán đào già, từng cánh hoa bay hồng rực cả một khoảng trời. Người thiếu niên vóc dáng thon gầy đứng ngẩn người dưới gốc đào. Người đi đường thi thoảng ngoái nhìn lại, xuýt xoa thật là mỹ cảnh trần gian.

Một lát sau liền có thêm một bóng người đứng đó, phía sau cậu, vóc dáng cao lớn phủ lên bóng người cậu. Hai bóng dáng hòa thành một như trời đã se duyên dẫn lối. "Em có vẻ rất thích cây đào này?"

Giọng nói trầm tĩnh bất chợt vang lên. Cậu giật mình xoay người lại. Là hắn. Người mấy tháng trước bao trọn gánh hát yêu cầu cậu độc diễn. Là người ngày hôm ấy dưới tán đào bá đạo yêu cầu cậu không được phép tránh hắn. Là người mấy hôm nay không đến tìm cậu nữa..

"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?" Hắn tiến lại gần bên cạnh, cùng cậu ngắm nhìn cây đào nở rộ khoe sắc hồng kiều diễm.

"Hoa đào sẽ không đẹp nếu chỉ đứng độc lập một mình. Nó chỉ đẹp khi nở rộ thành từng đám mây hoa." Hắn lên tiếng, đưa tay khẽ vén mái tóc hơi rũ xuống của người đối diện. "Cũng giống như vẻ đẹp của em quá đỗi cô liêu. Cần có người bên cạnh."

"A.." Cậu lùi về phía sau, không lẫn tránh cũng chẳng đồng tình. Chỉ lẳng lặng buông lại một câu rồi rời đi. "Hoa đào cho dù đơn độc tịch liêu cũng không cần dính đến kẻ đào hoa.."

Bất chợt một cánh tay nắm lấy bàn tay cậu, lực đạo không mạnh không nhẹ nhưng đủ khiến tim cậu hẫng đi một nhịp rất khẽ. Người kia ánh mắt sắc bén có chút lạnh xuống, thì thầm. "Kẻ đào hoa không có nghĩa không biết thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Đào Hoa Liên, tôi kì thực yêu thích em.. Không cần em trả lời, từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em."

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage: Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ