Chương 14

452 40 6
                                    

Khi Ba Quân trở về, việc đầu tiên chính là hỏi chuyện ở nhà từ trên xuống dưới một lượt. Quản gia không dám giấu diếm liền kể rõ sự tình. Ba Quân tức giận triệu tập hết gia nhân trong nhà chất vấn. Bọn người này ngày thường rảnh rỗi sinh chuyện, nếu không phạt nặng thì không biết sau này còn ra thể thống gì. Tất cả gia nhân trong nhà đều phải nhịn đói ba ngày, trừ một tháng tiền công. Đến đây họ mới tá hỏa nhận ra người nọ có địa vị không nhỏ trong lòng cậu ba nhà mình.

Điều làm hắn tức giận nhất chính là bọn chúng dám lời ra tiếng vào vì chuyện của hắn, còn cả gan mắng người của hắn. Một câu “không biết phục vụ bao nhiêu người” quả thật như cái tát vả thẳng vào mặt hắn.

Sau khi sắp xếp đâu vào đó, Ba Quân liền đi tìm Đào Hoa Liên. Chỉ mới xa cách vài ngày mà hắn đã cảm thấy tựa như dài tận thiên niên kỉ.

Đẩy cửa phòng ra, cảnh hoa đào nhỏ thu vào mắt hắn đẹp đến ngỡ ngàng.

Đào Hoa Liên nằm ngủ trên ghế quý phi, tay ôm một chiếc gối ở bụng. Tay kia cậu còn cầm quyển sách, mái tóc dài xõa tung trên gối đầu. Khuôn mặt khi ngủ an tĩnh nhu hòa, tinh khiết tựa trăng non, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở. Dường như người thương của hắn đang chìm trong giấc mộng đẹp, khóe miệng còn cong cong.

Ba Quân mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại. Hắn khuỵu chân quỳ một bên gối. Tay vươn ra vuốt lại vài sợi tóc rơi xuống trán, lại không kiềm được vuốt ve gương mặt xinh đẹp.  Người nọ cau mày kháng nghị, sau lại vùi mặt vào gối hít thở đều đều. Xem ra ngủ rất say.

Hắn đứng lên, khom xuống nhẹ nhàng bế người ôm vào lòng rồi tiến lại giường. Đặt người nằm xuống rồi bản thân cũng cởi giày nghiêng người nằm cạnh ôm lấy cậu. Ba Quân thỏa mãn vùi mặt vào gáy Đào Hoa Liên, hít lấy mùi hương quen thuộc, sau đó buông lỏng phòng bị mà nhắm mắt ngủ.

Đã mấy ngày rồi hắn không ngủ ngon. Có người đẹp trong lòng liền an tĩnh ngủ một giấc không mộng mị đến tận chiều tối.

Đến khi người trong lòng khẽ cọ quậy, hắn mới tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi?" Ba Quân nhích người lên, dựa vào đầu giường để cậu gối đầu lên ngực hắn, tay dịu dàng vuốt tóc cậu. "Ngủ say như vậy. Tôi về cũng không nỡ đánh thức em. Có nhớ tôi không?"

Đào Hoa Liên hé mắt nhìn hắn, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai. Không phải mơ. Là thật. Người nọ về rồi.

"Sao lại thất thần rồi? Hoa Liên... Có nhớ tôi không?" Ba Quân thì thầm, hôn lên tóc cậu, yêu thích không rời.

"Nhớ.." Cậu vùi mặt vào ngực hắn, lặng lẽ đỏ mặt.

"Hoa Liên, tôi rất nhớ em. Chỉ xa nhau một giây thôi đã không chịu nổi." Hắn cúi đầu, hôn xuống môi cậu, giọng nỉ non.

Hắn nghiện thật rồi.

.

Hôm sau, Ba Quân cố ý để cậu ngủ đến tận trưa. Không ngờ người nọ vừa tỉnh dậy không thấy hắn đã chạy đến thư phòng để tìm. Người nọ đứng ở cửa, mắt liếc nhìn hắn rồi lại hơi cúi đầu, Ba Quân thấy lòng mềm nhũn. Hắn cảm giác bản thân hẳn là bệnh mất rồi. Chỉ muốn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên.

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ