Chương 16

328 40 5
                                    

Trong cuộc sống, sẽ đến khoảnh khắc bạn đứng trước những lựa chọn. Dù đó không phải là thứ bạn muốn nhưng bạn bắt buộc phải nhượng bộ. Không thể nói với ai, một mình chịu đựng, một mình nhận lấy hết những đau thương..

.

“Mẹ… Mẹ nói gì vậy?” Ba Quân kinh ngạc nhìn mẹ mình.

Từ sáng sớm hắn đã bị bà gọi sang phòng. Bà cả thư thả rót đầy ly trà, một cho bà, một cho hắn. Bà nhấp một ngụm trà cho thanh giọng rồi mới từ từ cất giọng.

“Sao? Mẹ nói chưa đủ rõ ràng? Tuổi con không còn nhỏ nữa. Mẹ muốn con lấy vợ.”

“Lấy vợ? Mẹ, con vẫn còn trẻ mà. Chuyện này để sau đi…” Ba Quân ngồi xuống ghế, nâng chén trà uống cạn. Môi mỏng khẽ nhếch. Lấy vợ? Hắn vẫn còn chưa chơi đủ đâu.

“Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì.” Bà cả liếc nhìn hắn, tiếp lời. “Quân, đây là ý của cha. Con muốn chơi bời lêu lỏng thế nào mẹ không quản. Nhưng chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc thì không đến lượt con quyết định.”

“Nhà họ Nguyễn chúng ta cần liên hôn để củng cố sự nghiệp?! Mẹ, con có khả năng đưa sản nghiệp đi lên, cũng có khả năng làm cho thế lực nhà ta lớn mạnh. Căn bản không cần đến cuộc hôn nhân vô ích này.” Hắn giễu cợt xem thường.

“Hữu ích hay vô ích không phải do con nói là được. Nhà họ Lê vừa có tiền tài lại có thế lực. Huống hồ họ chỉ có một đứa con gái độc nhất là Nhã Chi. Nếu kết hôn với con bé, gia sản nhà họ Lê say này chắc chắn nằm trong tay con! Mẹ nói cho con biết, ông hội đồng Trịnh cũng đang đánh chủ ý lên nhà họ Lê. Ông ta đã lệnh cho hai Thành làm quen với Nhã Chi. Con không thể để nó hớt tay trên được.” Bà cố ý nhắc đến Hai Thành để khích tướng cậu. Hai người họ từ nhỏ luôn không thuận mắt nhau, cái gì cũng đấu đá tranh giành người sống ta chết.

“Thế thì đã sao? Nếu hắn thích cứ để hắn lấy. Con không có hứng thú với tài sản nhà họ Lê, càng không có hứng thú với Lê Nhã Chi.” Ba Quân nhún vai, hắn cầu còn không được. Vốn dĩ hắn vẫn còn canh cánh việc Hai Thành có tình ý với Đào Hoa Liên. Trái lo phải phòng. Nếu bây giờ Hai Thành lấy vợ, chẳng phải đã giúp hắn bớt đi lo lắng hay sao?

“Con…” Bà cả không ngờ hắn sẽ nói vậy, tức giận đến ngực phập phồng. “Là vì tên đào hát kia phải không?”

“Mẹ đừng có mở miệng ra một chữ cũng đào hát hai chữ cũng đào hát!!” Ba Quân gác chân lên ghế, gằn giọng lên tiếng.

“Khó chịu?! Anh bị tên đào hát lẳng lơ kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Bênh vực nó như vậy? Anh vì nó mà định không cưới vợ? Hay anh muốn cưới nó vào nhà để người đời chê cười thì mới vừa lòng?!!”

“Mẹ!!!”

“Giỏi!!!!! Giỏi lắm!!!!! Đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn xem người mẹ này ra gì nữa. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu mà anh đã làm…”

“Mẹ có ý gì?” Ba Quân nhíu mày nhìn bà.

“Tôi có ý gì? Anh làm thế nào mà đưa được nó về nhà? Anh tưởng không ai biết sao?” Bà cả thấy hắn thay đổi sắc mặt liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhạo báng của kẻ nắm bắt được thóp của người khác, giọng điệu cũng thay đổi. “Con trai, mẹ chỉ đang nghĩ nếu tên đào hát kia biết những việc con đã làm, có phải chẳng cần đuổi nó cũng tự rời đi hay không?”

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ