Chương 12

607 52 6
                                    

Đêm. Trăng treo một mảnh sáng tỏ. Tán đào già đầu ngõ hồng rực cả một khoảng trời, màu hồng diễm lệ lấn át sương đêm.

Đào Hoa Liên đứng dưới tán đào, gương mặt không chút son phấn xinh đẹp bức người. Đôi mắt trong veo mang theo vẻ đượm buồn. Ánh nhìn rơi vào hư không. Cậu mặc một chiếc áo tím nhạt, khoác thêm áo khoác ngoài, mặc gió lạnh thổi qua.

Gánh hát giải thể là đả kích không nhẹ đối với cậu. Mọi người rời đi hết, Đường Hải lại không một lời từ biệt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy suy sụp đến mức này. Cậu thực sự xem gánh hát như gia đình mình. Cảm giác không còn gì cả, bên cạnh cũng không còn một ai…

Đào Hoa Liên muốn tìm Hai Thành, nhưng việc ngày hôm ấy trở thành chướng ngại tâm lý, là bức tường dày ngăn cách cậu với người cậu từng coi là ân nhân. Cậu đã từng đến gặp Ba Quân, cầu hắn giúp đỡ gánh hát, nhưng người nọ chỉ khẽ lắc đầu. “Hoa Liên, tôi rất muốn giúp em. Nhưng thật sự tôi không thể nhúng tay vào. Đường Hải đắc tội rất nhiều người…” Đào Hoa Liên biết rõ hắn không lừa cậu. Cậu càng không muốn hắn bị liên lụy hay gặp chuyện bất trắc.

Cậu khẽ thở dài, siết chặt vạt áo.

“Hoa Liên…” Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy dịu dàng, vừa định xoay người đã rơi vào vòng ôm ấm áp.

“Cậu ba.. Cậu hẹn em ra đây làm gì vậy?”

“Nhớ em…” Người kia thủ thỉ bên tai, chất giọng khàn khàn khiến người say mê.

“….” Đào Hoa Liên đỏ bừng mặt, theo bản năng rụt cổ lại.

“Ngoan. Gọi tên tôi đi.”

“Q..Quân…” Mặt cậu đỏ như rỉ máu, lí nhí gọi.

“Hoa Liên thật ngoan.” Hắn hài lòng, thỏa mãn hôn hôn lên gáy trắng nõn của cậu, rồi thì thầm. “Đừng buồn nữa. Em có tôi. Tôi là chỗ dựa vững chãi nhất của em.”

Đào Hoa Liên im lặng cảm nhận hơi ấm của người nọ. Lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn, bất giác trái tim cô độc đầy hoang mang sợ hãi của cậu như được chữa lành, ấm áp cứ thế lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Phải rồi. Cậu không một mình. Cậu có hắn, người thật tâm đối tốt với cậu, người mà cậu thật lòng yêu thương.

Ba Quân xoay người cậu lại đối diện với hắn, đáy mắt đào hoa đong đầy ý cười, tay khẽ vén tóc mai vào sau tai cậu. Hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, kề sát mặt vào, cụng trán, mũi chạm mũi khẽ thân mật cọ cọ. Hơi ấm phả vào mặt khiến mặt cậu lại đỏ bừng. “Hoa Liên…”

“Dạ?”

“Theo tôi về nhà, được không?” Hắn thủ thỉ.

“E..Em nghĩ không nên.”

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải hẹn gặp nhau thế này sao? Về ở bên tôi có được không? Tôi muốn ngày ngày mở mắt đều nhìn thấy em..” Ba Quân nắm lấy tay cậu ủ ấm, từng câu từng chữ trầm thấp mà an ổn.

“....”

“Hoa Liên..“

“Được..”

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ