Chương 15

413 45 5
                                    

“Cuộc sống là vòng xoay của những mộng ảo ngọt ngào xen lẫn thực tế khắc nghiệt đến tàn khốc. Tựa như hạnh phúc chưa kịp nếm trải đã phải vội gánh lấy đau thương…”

.

Những ngày ngọt ngào bên nhau thật hiếm khi phá lệ an tĩnh. Ba Quân ngoài những khi bận công việc ở thư phòng đều đến phòng Đào Hoa Liên. Hắn dạy cậu đọc sách, viết chữ, dạy cậu đàn. Thi thoảng ngồi nghe cậu hát một khúc kinh kịch, say đắm theo từng cái xoay người, từng động tác uyển chuyển của một vũ khúc kinh diễm. Lại có những khi cùng nhau màn nhung buông rũ, đầu ấp tai kề. Thật giống như mộng. Đẹp đến nao lòng.

Dường như đã là mộng, nên dù đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc.

Hôm nay là ngày Ba Quân lên huyện, mà chuyến đi lần này tới bảy ngày. Hắn vội đến nỗi không có thời gian từ biệt. Lúc Đào Hoa Liên tỉnh giấc thì bên cạnh trống không, độ ấm cũng không còn. Người đã rời đi tự bao giờ. Cậu cuộn người trong chăn, nhìn mảnh giấy trên gối sứ.

“Hoa Liên, tôi có việc phải lên huyện gấp. Ở nhà ngoan, chờ tôi về. Nhớ em…”

Cậu giấu mặt vào chăn, lăn lộn trên giường. Mặt ửng đỏ, bĩu môi thì thầm. “Chỉ giỏi dẻo miệng…”

Đào Hoa Liên cũng không ngờ, Ba Quân vừa ra khỏi cửa, hôm nay cậu lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

Đào Hoa Liên chưa từng gặp qua bà cả, nhưng nghe qua những gì Ba Quân kể, cậu có thể chắc chắn người đang ngồi trước mặt mình bây giờ là mẹ của Ba Quân, bà cả nhà họ Nguyễn.

Người phụ nữ xinh đẹp ngoài tứ tuần, nhan sắc được bảo dưỡng kĩ lưỡng. Trông bà vô cùng đoan trang, cao quý. Bà khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt ngạo mạn liếc nhìn quanh phòng, lại liếc nhìn nam nhân dung mạo tuyệt luân đang đứng dối diện. Ánh nhìn mang theo chút khinh miệt. Đào Hoa Liên cúi đầu, bà không lên tiếng, cậu cũng không dám lên tiếng. Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt. Hồi lâu bà mới lạnh nhạt cất giọng.

“Cậu là đào hát lẳng lơ quyến rũ con trai tôi khiến nó chuộc cậu về nhà?!”

Đào Hoa Liên siết chặt vạt áo. Cậu nghe ra trong câu nói hoa mỹ ấy đầy ý miệt thị sâu cay. Thái độ chán ghét không chút che giấu.

“Thưa bà cả, tôi không…”

“Tôi không có thời gian để đôi co vòng vo với một người như cậu.” Bà cả cắt ngang, nụ cười trên môi đúng quy chuẩn, lấy tư thế người ở trên cao mà tiếp lời. “À, cậu đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng. Hôm nay tôi tới đây không phải để làm khó cậu. Nếu mỗi lần nó vui đùa qua đường tôi đều nhúng tay vào thì quả thật là không cách nào đếm xuể.”

Bà đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “vui đùa qua đường”. Thấy sắc mặt cậu tái lại, bà khẽ cười, nụ cười càng sâu.

“Ồ, cậu không biết sao? Con tôi nổi tiếng trong vùng này mà. Dù không phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Bà cả đây là muốn nói gì?” Đào Hoa Liên nhìn bà, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu muốn mình giữ bình tĩnh, ít ra cũng không được vì vài câu nói khích tướng ly gián của bà mà tan rã.

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ