Chương 08

514 48 25
                                    

Người nghĩ đã hái được hoa đào, nhưng người nào hay đào e thẹn, nấp mình ẩn sau tấm màn sương.

Sau nụ hôn đêm triền miên ấy, Ba Quân vô cùng vui mừng, ngày ngày đến gánh hát muốn gặp Đào Hoa Liên. Nhưng hắn không ngờ là đến cái bóng của người thương hắn cũng chẳng nhìn thấy.

Hắn tùy tiện bắt đại một người trong gánh hát mà hỏi, ai cũng bảo Đào Hoa Liên dạo này đang bận tập cho vở diễn mới. Hỏi Đường Hải cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hắn ngày ngày chờ người dưới gốc đào già nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi.

Cứ như vậy suốt một tháng, Ba Quân chính thức phát hỏa. Người này rõ ràng là đang tránh hắn! Tại sao chứ? Rõ ràng đêm đó nhu tình mật ý, triền miên như vậy. Rõ ràng người nọ cũng động tâm. Tại sao bây giờ lại tránh hắn? Một câu nói để lại cũng không? Hắn nhớ người đến sắp phát điên rồi.

Lần này hắn không xem hát, cũng không ngu ngốc chôn chân ở dưới tán đào già mà đứng chờ ở nhà Đào Hoa Liên. Cậu trở về thấy hắn liền giật mình.

"Cậu.. Cậu... Sao lại đến đây?"

"Hoa Liên, tôi đang rất tức giận..."

"....”

"Hình như em đang tránh tôi?" Ba Quân nhìn người đối diện, giọng đầy uất ức.

"Tôi không... Dạo này gánh hát rất bận rộn... " Đào Hoa Liên chột dạ cúi đầu, tay vân vê vạt áo.

"Thật không?” Hắn tức giận tiến tới áp sát cạu đến cả người dán vào cánh cửa phía sau, giam hãm người vào lồng ngực rộng lớn của hắn. "Sao tôi lại có cảm giác em đang tránh tôi?"

"A..." Đào Hoa Liên hoảng hốt nhìn cặp mắt đào hoa đầy giận dữ, môi hồng khẽ hé mở định lên tiếng liền bị người chiếm đoạt lấy hơi thở. Hắn thô bạo gặm cắn môi cậu, hương vị làm hắn nhung nhớ đến phát điên. Đến khi người trong lòng vì thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ bừng mới buông tha. Hắn khẽ gục đầu vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về mình cậu, trái tim nóng nảy như có làn nước mát chảy qua, đầy dịu dàng mà xoa dịu.

"Nhớ em. Nhớ em đến phát điên. Hoa đào nhỏ..." Hắn thủ thỉ, giọng dịu dàng.

Đào Hoa Liên đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Trong một khắc môi hắn lần nữa tiến lại, cậu liền vội vàng đẩy hắn chạy vào nhà chốt cửa. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ đơn sơ, nghe rõ từng tiếng đập lớn. Trong lòng trĩu nặng, cậu chỉ có thể chờ người rời đi, lẳng lặng phát ra hai tiếng xin lỗi.

Ba Quân không ngờ Đào Hoa Liên vậy mà không thèm đếm xỉa tới hắn. Tức giận cũng không nhận được hồi đáp, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bất lực đến mức này.

Mượn rượu giải sầu là điều duy nhất hiện ra trong đầu hắn. Rượu trắng thoang thoảng mùi gạo nếp được đậy bằng lá chuối xanh. Từng chén rượu mang theo hàng vạn điều không cam tâm từ từ trôi xuống dạ dày. Chén rượu tình say, say người chi bằng say men rượu. Bởi người không cần ta, nhưng bình tửu sẽ không bao giờ bỏ ta đi.

Ba Quân không nhớ rõ mình đã uống nhiều bao nhiêu, hắn chỉ biết lúc bản thân gần như rơi vào trạng thái lơ lửng liền mơ hồ nghe được có người nói lời không tốt đẹp về Đào Hoa Liên.

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ