Chương 24

71 4 1
                                    

Gian phòng rộng lớn nằm ở phía tây biệt phủ. Trước hiên treo đầy các chậu hoa lan trân quý.
Người phụ nữ mặc trên người chiếc váy mang theo hơi hướng của người phương tây, mái tóc đen dài được búi lên có phần cầu kì, dây chuyền ngọc trai tinh xảo. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào bên trong.

"Mẹ..." Giọng nữ mềm mại vang lên.

"Nhã Chi hả con?" Tấm rèm được người vén lên, bà cả mỉm cười tiến về phía cô.

"Dạ, con đến trò chuyện với mẹ." Nhã Chi mỉm cười đoan trang đúng mực, khéo léo nắm lấy bàn tay bà cả, dìu bà đến bàn trà giữa phòng.
Kéo ghế cho Bà cả ngồi xuống, Lê Nhã Chi nháy mắt với Mùi - người hầu thân cận của mình.. Con Mùi nhanh chóng bày ra hộp gấm nhung đỏ bắt mắt, cung kính đặt lên bàn.

"Dạ con có chút quà nhỏ, hôm nay đi chợ huyện vô tình nhìn thấy. Con cảm thấy hợp với mẹ nên đã mua, mong mẹ nhận cho con vui."

Mở hộp trang sức ra, nét hài lòng trên mặt Bà cả cũng tăng lên không ít. Bên trong là vòng ngọc cẩm thạch huyết mà bà tìm kiếm đã lâu. Loại cẩm thạch huyết này màu sắc nhã nhặn, độc đáo lại hiếm thấy. Bà cả thu lại hộp gấm, cười đến sáng lạn, cầm lấy tay Lê Nhã Chi, ân cần bảo. "Con đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Lê Nhã Chi cười thầm, ngoài mặt làm ra vẻ cảm động không thôi. Đoạn lại thở dài. Bà cả nhìn cô, ngạc nhiên hỏi. "Có chuyện gì sao con? Thằng Ba Quân nó làm gì khiến con buồn đúng không?"

Lê Nhã Chi ngập ngừng, muốn nói lại thôi. "Dạ không có gì đâu thưa mẹ.."

"Xem con kìa... còn bên vực nó như thế. Có chuyện gì thì nói ra với mẹ, mẹ làm chủ cho con."

"Thật ra..." Lê Nhã Chi làm bộ dáng khó xử, sau lại như gom hết dũng khí mà nói tiếp. "Là tên đào hát kia.."

"Nó lại giở trò gì?!" Bà cả nhíu mày tức giận.

"Từ đêm tân hôn đến giờ, cậu Ba chưa từng về phòng con ngủ." Lê Nhã Chi hai mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào. "Mỗi đêm đều là sang phòng của nó.."

"Còn có chuyện như vậy sao?"

"...." Lê Nhã Chi đưa khăn tay lên che lấy đôi mắt đỏ ửng trực chờ như sắp khóc.

"Hàm hồ. Ba Quân nó cũng thật là.. chắc chắn là do tên hồ ly tinh không biết xấu hổ kia mê hoặc." Bà cả tức giận đập bàn.

"Mẹ, mẹ đừng nóng. Con không sao, cậu Ba thấy vui là được rồi.."

"Ủy khuất con rồi. Mẹ sẽ làm chủ cho con." Bà Cả xoa lấy bàn tay Lê Nhã Chi, ánh mắt lộ rõ đau lòng mà không thấy được khoé môi người đối diện chậm rãi giương lên.

Đào Hoa Liên. Để xem lần này mày làm sao ở lại nhà họ Nguyễn.

.

Từ khi đồng ý theo hắn đến đây, cậu chưa từng bước ra khỏi cánh cửa lớn ấy. Lần này có lẽ vì muốn bù đắp nên Ba Quân bảo sẽ dẫn cậu ra ngoài thay đổi không khí. Khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng thì bà cả lại có việc gọi hắn đến.

"Hoa Liên, tôi có chút việc. Để thằng Thìn đưa em đi được không? Tôi sẽ đến sau."

Đào Hoa Liên gật đầu. Ba Quân ôm cậu vào lòng, thân mật hôn lên trán, thủ thỉ. "Chờ tôi nhé!" Sau đó vội vã rời đi.

Ra khỏi biệt phủ, Đào Hoa Liên chậm rãi bước đi, cậu không lựa chọn ngồi xe kéo phô trương, chỉ từ tốn bước đi tốn cảm thụ bầu không khí trong lành mà tự do. Nhớ lại ngày trước, mỗi buổi sau khi diễn tập xong thì được ngồi quay quần bên cạnh những người trong đoàn hát. Vừa ăn cơm, vừa nghe họ kể chuyện trên trời dưới đất. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài Ba Quân.. Đào Hoa Liên đã không còn một ai để bầu bạn hay tâm sự nữa.

Chốc lát đã đến cuối ngõ phố, cậu thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà bản thân ngỡ rằng cả đời này sẽ không gặp lại - Hai Thành. Dưới tán đào già phủ kín cả một khoảng trời, người đứng đối diện cậu dường như đã không còn giống trước đây nữa.

Trong trí nhớ của Đào Hoa Liên, Hai Thành là một người ít nói, trầm ổn nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Vậy mà người trước mắt cậu hiện giờ lại lạnh lẽo, thâm trầm, đôi mắt sâu không thấy đáy cứ thế mà lặng lẽ nhìn cậu..

Nếu nói người mà Đào Hoa Liên cậu cảm thấy ấy náy vì chịu ơn quá nhiều, khó xử không muốn gặp lại nhất chính là Hai Thành.

Ông trời vốn thích đùa giỡn lòng người...

Những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ chợt ùa về khiến lòng cậu hơi đau xót.

Là cậu mang ơn y, cũng là cậu phụ y..

"Chào cậu, cậu hai..." Đào Hoa Liên khẽ gọi, cậu cũng không biết phải nói gì. Giữa họ có một rào cản vô hình khiến cả hai không thể vui vẻ đối diện nhau như trước.

"Ừ..." Y đáp, im lặng đôi lát lại tiếp lời. "Bên hắn, em sống có tốt không?"

Cậu mỉm cười, khóe mắt hơi cong lên vẫn không giấu được sự cô đơn. "Em sống rất tốt."

"Vậy là được rồi." Hai Thành nhìn cậu, cũng không vạch trần, lẳng lặng nhìn cậu. "Hoa Liên.. em biết mà, điều tôi mong muốn chỉ là nhìn thấy em hạnh phúc."

"Cậu hai..."

"Được rồi. Gặp lại em tôi rất vui. Tôi có việc phải đi trước." Hai Thành vẫy tay với cậu. "Hi vọng có cơ hội cùng em hàn huyên."

Y đi rồi. Đào Hoa Liên vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

"Cậu muốn đi đâu nữa không?" Thằng Thìn tiến lên thấp giọng hỏi.

"Không. Chúng ta về thôi."

Đào Hoa Liên sau đó cũng rời đi mà không hay biết rằng khuất sau con hẻm nhỏ, bóng dáng người đàn ông cao lớn đổ xuống trên mặt đường. Trên tay hắn còn cầm mấy củ khoai mì đã nguội lạnh. Hắn tức giận vứt xuống đất, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Giỏi lắm! Hoa Liên, em giỏi lắm!"

---
Minh Thư (Mắm) - Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ