Chương 07

664 63 2
                                    

Gánh hát náo loạn cả lên. Người người ra vào tấp nập.
"Bị thương nặng quá"
"Mau, mau gọi thầy thuốc đến.”
Đào Hoa Liên ngồi đấy, sắc mặt yếu ớt tái nhợt. Máu nhiễm đỏ cả vạt váy trắng.
Hai Thành xốc màn tiến vào.

"Hoa Liên..."
Y nhìn chân cậu, máu thịt lẫn lộn. Đã rút song sắt ra, máu không ngừng tuôn. Mọi người cố dùng khăn cầm máu.
"Thầy thuốc đâu? Thầy thuốc đến chưa?" Y tức giận quát. Lòng như có mảnh vỡ cứa vào thật sâu, đau nhói.

"Dạ thưa cậu, thầy thuốc sắp đến.."
"Ai? Ai là người gây ra việc này?" Hai Thành trầm giọng, lần đầu tiên mọi người thấy cậu tức giận như vậy. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

"Tôi hỏi lần nữa. Là ai làm? Đừng để tôi tra ra!” Giọng y càng thêm lạnh lẽo.

Bỗng có người quỳ rạp xuống, bật khóc. “Thưa cậu, Là Tam Nương. Hôm qua tôi thấy cô ấy ở lại gánh hát đến tận khuya, còn giúp mọi người lau chùi cây đàn. Hôm nay còn cố ý diễn sai kịch bản. Là cô ta.”

"Đúng vậy. Chắc chắn là cô ta rồi..”
"Xảy ra sự cố liền không thấy cô ta đâu.”
"Cô ta ganh tị với Hoa Liên từ lâu..."
"Ác thật!”
"A... Thầy thuốc đến..."
"Mau tránh đường..."
"Đường Hải cho mọi người ra ngoài." Hai Thành vội vàng ra lệnh.

"Dạ cậu." Đường Hải gật đầu, quay sang xua xua mọi người "Giải tán, giản tán đi."
Đến khi cửa khép lại, Hai Thành mới ngoắc Đường Hải lại gần, thấp giọng. “Điều tra Tam Nương. Cô ta chắc chắn liên can. Còn nữa, cẩn thận với Ba Quân."
"Dạ cậu, đã rõ."

.

Thầy thuốc mau chóng lau chùi máu, sát trùng vết thương ở chân, rồi thành thạo băng bó lại. Cả vết thương trên ngón tay cũng được băng bó kĩ lưỡng. “Cũng may là vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến gân cốt. Cậu nên tránh di chuyển nhiều để vết thương mau lành." Thầy thuốc ôn tồn dặn dò.

"Dạ, cảm ơn thầy."
"Được rồi. Đường Hải..." Hai Thành gật đầu, khẽ cất giọng.
"Mời thầy sang bên này ạ." Đường Hải vội dẫn đường thầy thuốc ra ngòai. Tiện tay khép cửa lại.

"Xin lỗi.”

Giọng nói thật khẽ thật nhẹ vang lên. Hai Thành xoay người nhìn cái người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, không một lời kêu đau. Lòng khẽ co rút, y tiến lại gần, thở dài. “Tại sao lại xin lỗi? Em làm sai điều gì sao?"

"Em không biết tự bảo vệ mình. Lại để bản thân bị thương, ảnh hưởng đến vở diễn, ảnh hưởng cả gánh hát.” Đào Hoa Liên càng nói càng cúi đầu thật thấp, giọng dần nghẹn ngào.

Hai Thành im lặng, nhìn cậu thật lâu. Lòng trăm mối ngổn ngang. Đứa trẻ này.. Y vươn tay, định ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Nhưng bàn tay đưa ra chợt khựng lại giữa không trung, do dự biến thành vỗ vỗ đầu cậu, giọng nói thập phần ôn nhu cùng sủng nịch. “Không phải lỗi của em. Tôi sẽ làm chủ cho em."

Cộc cộc..

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt không gian đầy dịu dàng trong khoảnh khắc. “Vào đi."

Một người làm nhanh chóng đẩy cửa tiếng vào, thì thầm mấy tiếng bên tai y. Hai Thành nghe xong sắc mặt chợt biến, hiệu lệnh người kia ra ngoài rồi xoay người, ngắm người trước mặt một chút. Cuối cùng y khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, dịu dàng. “Hôm nay em đừng về. Chân em bị thương không nên di chuyển nhiều. Ở lại gánh hát với mọi người. Bây giờ tôi có việc phải đi, tối tôi sẽ đến thăm em. Ngoan, nghe lời tôi, được không?"

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ