Chương 27

79 5 1
                                    

Lúc quyết định đi đến nơi theo lời của Lê Nhã Chi, Đào Hoa Liên trong lòng rối bời. Cậu một chút cũng không muốn tin những lời nói đó là thật. Thật tâm cậu vẫn muốn tin tưởng Ba Quân, hắn là người cậu yêu nhất cũng là người cậu tin tưởng nhất. Đào Hoa Liên không tin hắn sẽ lừa dối cậu.

Nhưng có vẻ ông trời rất thích đùa giỡn lòng người.

Đào Hoa Liên đứng sau vách tường. Âm thanh bên kia từng tiếng một vang lên, từng lời nói như đâm thẳng vào tim cậu.

"Cô còn muốn thế nào? Tiền không phải đã cho cô rồi sao?" Giọng Ba Quân âm trầm, ẩn chứa tia tức giận.

"Chút tiền đó của cậu thật không đủ để người ta mua son phấn nữa nha." Giọng nói õng ẹo quen thuộc vang lên bên tai, ả chính là Tam Nương. "Cậu thử nghĩ xem, ngày ấy nếu không nhờ tôi giúp cậu bỏ thuốc để Hai Thành mất khống chế trước Đào Hoa Liên thì cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng ôm mỹ nhân về nhà như vậy sao? Thật không nghĩ cậu còn muốn người ta thân bại danh liệt, dồn ép gánh bát đến phá sản a~..."

"Câm miệng!" Ba Quân giận dữ gầm lên.

"Cậu ba à, cậu đừng làm người ta sợ nha.. Người ta không chắc sẽ không lỡ miệng cho ai kia hết sự thật đâu. Nhân tình nhỏ của cậu chắc còn chưa biết chuyện cậu làm với gánh hát và ông bầu Đường Hải đâu nhỉ?"

"Cô!!!"

Sau bức tường xám xịt loang lổ ánh trăng, Đào Hoa Liên đứng bất động tại chỗ, toàn thân run rẩy, một tay bám lấy tường như thể bám lấy cọng cỏ cứu mạng, thân thể lay động sắp gục ngã, một tay khẽ siết chặt thành nắm đấm.

Từng đoạn từng đoạn kí ức vụn vặt xẹt qua đầu, hình ảnh chắp vá dần trở nên rõ ràng.

Ngày đó cậu dùng từng lời lẽ tuyệt tình cự tuyệt người nọ.

"Cậu hai, thực xin lỗi, là em phụ ý tốt của cậu..."

Ngày đó người nọ đau đớn nhìn cậu, ánh mắt mờ mịt không còn chút ánh sáng, dùng giọng nói gần như tuyệt vọng mà cảnh báo cậu.

"Em không nỡ làm hắn buồn, nhưng tổn thương tôi thì có thể, đúng không?"

"Hoa Liên , tôi đau lắm em có biết không? Ba Quân hắn không phải người tốt, hắn nhất định sẽ làm khổ em..."

Ngày ấy cậu vô cùng quyết tuyệt, cũng không chừa lại đường lui cho y.

"Cậu hai cậu biết cậu đang làm gì không? Em sẽ hận cậu..."

"Được. Em cứ hận tôi đi. Chứng tỏ trong lòng em vẫn có tôi..."

Khuôn mặt người ảm đạm, đoạn tình cảm trong lòng đứt đoạn, chỉ có thể thê lương nhìn cậu từng chút một rời xa.

Hình ảnh đối lập là đôi mắt đào hoa nhìn cậu thâm tình, ôm lấy cậu vỗ về, nói lời yêu thương.

"Hoa Liên, đáp ứng tôi một chuyện. Rời khỏi Phù Dung, về sống với tôi được không?"

"Hoa Liên, tôi rất muốn giúp em. Nhưng tôi thật sự không thể nhúng tay vào. Đường Hải đắc tội rất nhiều người.."

"Hoa Liên, đừng buồn nữa. Em có tôi. Tôi là chỗ dựa vững chãi nhất cho em."

"Chỉ cần em nói tôi sẽ làm chủ cho em."

Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt tỉ mỉ ngay từ đầu, vì cậu mà liên lụy biết bao nhiêu người.

Hóa ra ngọt ngào là giả, thâm tình cũng là giả. Ngay từ đầu tất cả cũng chỉ là một lời nói dối.

Đào Hoa Liên xoay người rời đi, lưu lại quanh tai chỉ còn âm thanh trái tim vỡ nát.

Người yêu cậu vì cậu mà thân bại danh liệt.

Người tốt với cậu vì cậu mà bị dồn đến đường cùng, buộc tha hương, sống chết không rõ.

Người cậu yêu thương nhất trên đời này lại là kẻ nhẫn tâm lừa dối cậu..

Đào Hoa Liên đã từng nghĩ rằng trên đời này cậu chỉ còn mình hắn là người thân duy nhất bên cạnh, là nơi duy nhất mà cậu nương tựa thì cậu vẫn rất cảm tạ thượng đế. Đào Hoa Liên cho rằng hắn yêu cậu, hắn thật lòng với cậu, lòng hắn chỉ có cậu..

Nhưng cậu sai rồi... thực sự sai rồi.

Thứ cậu nghĩ rằng trân quý nhất trần đời, dùng hết thảy mọi thứ mà đánh đổi lấy, kể cả tự trọng, trong mắt người khác lại chỉ là một trò chơi, thỏa mãn ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu. Tình yêu của cậu với hắn thật rẻ mạt, chẳng đáng một đồng.

Vốn dĩ tình yêu là thứ không thể dùng chân tình để đổi lấy. Nếu tình ái là một ván cờ thì ngay từ đầu cậu đã dùng tất thảy mọi thứ mình có mà đánh cược.

Sai một nước đi, bại cả ván cờ..
Cậu thua rồi..

.

Đào Hoa Liên men theo lối nhỏ, cứ thế vô hồn bước đi. Không mục tiêu, không suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Đôi mắt ửng đỏ, lệ ngọc động nơi khoé mắt, cậu cảm thấy mệt mỏi, vô lực..

Đào Hoa Liên cậu yêu thích cái đẹp, chấp niệm với thứ gọi là tình cảm. Đơn giản vì cậu cảm nhận để tìm được người thương mình thật lòng thực sự rất khó. Đến khi cậu nghĩ mình đã tìm được thì.. thật nực cười mà..

Bầu trời đêm bỗng dưng đổ mưa, nặng hạt như trút hết sự oán giận xuống nhân gian. Đào Hoa Liên vẫn cứ thế bước đi, mặc cho bản thân đã ướt thành bộ dạng không giống ai. Gương mặt ướt đẫm không biết là vì mưa hay nước mắt..

"Hoa Liên?"

Đào Hoa Liên nhìn thấy Hai Thành, vẫn luôn là vẻ hiền lành cùng ảm đạm đó. Là cậu ấm hào môn, nhưng Hai Thành chưa bao giờ khinh biệt người nghèo. Ngày trước ở trong gánh hát, y giúp đỡ mọi người rất nhiều. Gánh hát cũng được xem là một phần tâm huyết của Hai Thành vậy mà vì cậu...

"Cậu Hai.." Cổ họng có chút khàn khàn, Đào Hoa Liên rủ mi, cậu bây giờ.. không biết phải đối diện với người này thế nào..

"Em đi đâu sao không mang theo ô? Ướt hết rồi." Hai Thành che ô cho cậu, có chút chật hẹp khiến bả vai y lộ ra ngoài làm ướt hết một mảng áo. Đào Hoa Liên cứ thế nhìn bả vai y không chớp mắt, khoé môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

"Làm sao vậy?"

"Xin lỗi.. Hai Thành, thật xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì ngay từ đầu đã từ chối cậu.. Cậu Hai, giữa chúng ta hữu duyên vô phận..

.

Ba Quân sốt ruột đứng dưới mái ngói lưu ly, hai mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa. Lúc hắn đi gặp Tam Nương trở về thì nghe người hầu trong phủ nói Đào Hoa Liên đã ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa trở về. Ba Quân cho người đi tìm cũng không thấy cậu ở đâu, Đào Hoa Liên sẽ không phải vì nghi ngờ hắn không từ mà biệt chứ..

Đến nửa khuya, Ba Quân mới nhìn thấy cậu từ ngoài bước vào. Hắn nhanh chóng chạy tới, trong lòng rất muốn mắng người, nhưng khi thấy bộ dạng cả người ướt đẫm thì không nỡ. Nhíu mày kéo cậu vào trong phòng, dặn người chuẩn bị nước ấm còn bản thân thì lấy quần áo thay cho cậu. "Em đi đâu đến bây giờ mới về?"

Đào Hoa Liên không trả lời hắn, chỉ im lặng trầm mặc cúi đầu. Ba Quân giúp cậu thay quần áo trên người thành bộ áo lụa tơ tằm màu xanh nhạt thuần khiết. Lau khô tóc cậu, còn cẩn thận như có như không vuốt ve khuôn mặt ướt nước có hơi tái nhợt.

Đào Hoa Liên bây giờ mới chân chính ngắm hắn, người này quai hàm cường ngạnh nghiêm nghị mà đầy sức hút, lời nói bảy phần bá đạo ba phần chiếm hữu. Cậu cả cuộc đời chỉ mong một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, có thể bình an theo đuổi sự nghiệp diễn kép mà cả đời an yên. Vậy mà người này xuất hiện, đạp đổ đi giấc mơ nhỏ nhoi ấy của cậu. Để cậu hãm mình vào đó, vào thứ tình yêu đầy mộng mị do chính hắn vẽ nên. Nhưng có ai ngờ sau nó lại chứa đầy sự tính toán âm mưu..

Cậu đã quen cuộc sống một điều nhịn chín điều lành, đơn giản là vì cậu lớn lên không tình thương. Cậu thèm khát một gia đình đúng nghĩa. Đào Hoa Liên cậu không phải là người dễ khóc, nhưng từ khi ở bên cạnh người này cậu liền trở nên nhu nhược yếu đuối. Thậm chí là ti tiện hèn mọn..

"Cậu Ba.."

"Giọng khàn hết rồi, mau uống trà gừng vào cho ấm." Hắn đưa đến tách sứ, còn cẩn thận thổi nguội, ân cần đưa đến bên môi cậu. Còn sợ trà quá nóng sẽ làm cậu bị phỏng.

Sự ôn nhu này, khiến lời bên khoé môi bị nghẹn lại. Đào Hoa Liên đồng tử đỏ ngầu, cắn chặt môi không cho bản thân mình khóc. Cậu là nam nhân, tại sao.. tại sao năm lần bảy lượt đều rơi nước mắt vì hắn..

"Làm sao vậy? Tôi còn chưa trách mắng em, em khóc cái gì?"

"...."

Ba Quân tay chân luống cuống không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên Hoa Liên của hắn khóc nhiều đến vậy. "Liên Liên, ngoan, đừng khóc. Có phải vì hôm trước tôi nặng lời với em nên em uất ức hay không? Được được, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Tôi hứa.."

Lời hứa của một kẻ đào hoa bạc tình?
Ba Quân.. sau này em cũng sẽ không tin cậu nữa...

---
Minh Thư (Mắm) - Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ