Chương 25

68 5 1
                                    

Việc tình cờ gặp lại người quen cũ là điều mà Đào Hoa Liên chưa từng nghĩ tới. Người đó lại còn xem như là ân nhân lớn nhất của đời cậu. Gánh hát là ngôi nhà thứ hai của cậu, y lại là người đưa tay cứu lấy gánh hát lúc sắp lụn bại. Y lại thật lòng đối tốt với cậu và gánh hát. Cậu chịu ơn lớn của người này, cả đời này cũng không cách nào trả nổi. Chuyện hôm ấy liền như con dao cắt đứt tình cảm này, trở thành khoảng cách lớn giữa hai người. Thế nhưng thật tâm cậu chưa bao giờ trách móc y. Y hẳn có nỗi khổ riêng. Nhưng có lẽ phản ứng hôm ấy của cậu đã làm y tổn thương...

Đào Hoa Liên thở dài.

Cậu nhớ gánh hát. Nhớ ông bầu Đường Hải nghiêm khắc, khó tính nhưng rất quan tâm, chăm sóc mọi người. Nhớ anh chị em đào hát trong đoàn, những người đã chỉ dạy cậu từng chút một, xem cậu như người em nhỏ trong nhà. Cậu nhớ những buổi luyện tập vất vả, nhớ cảm giác đứng trên sân khấu, được sống cuộc sống của nhân vật, đón nhận những ánh mắt tán thưởng của mọi người.

Mọi người thế nào rồi, sống có tốt không?
Liệu có trách cậu không?

Đào Hoa Liên đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngẩn người. Đã lâu rồi cậu không nghe được tin tức của mọi người. Cuộc gặp gỡ sáng nay với Hai Thành không hiểu sao lại dấy lên trong cậu một nỗi bất an mơ hồ.

Kétttt...

Cửa phòng bật mở, Ba Quân bước vào. Đào Hoa Liên vội hồi thần, nhanh chóng ngồi dậy tiến đến bên hắn, nở nụ cười. "Cậu đã xong việc rồi?"

Ba Quân nhìn cậu, cười nhạt. Bàn tay to xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, lướt xuống phác họa mắt, mũi, môi.. rồi bất chợt thô bạo túm lấy cằm cậu, bắt cậu đối diện với hắn.

"Cậu... cậu ba?" Đào Hoa Liên bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, mày khẽ nhíu vì đau.

"Hoa Liên của tôi thật đẹp. Đóa hoa kinh diễm nhất vùng này đang nằm trong tay tôi đây mà..." Giọng Ba Quân nhàn nhạt, không nghe ra hỉ nộ, lực đạo trên tay càng lúc càng nặng hơn. Nhưng có thật sự như thế không? Hửm?"

"Em không hiểu ý cậu." Đào Hoa Liên ngơ ngác nhìn hắn.

"Ha... nói xem, sáng nay em đã gặp ai?" Hắn miết nhẹ cằm cậu, giọng hơi trầm xuống.

"...." Sáng nay? Sáng nay cậu chỉ tình cờ gặp lại cậu Hai Thành. Chả lẽ là vì Hai Thành sao? Là hắn đã nghe thấy người ở kể lại hay đã nhìn thấy cậu với Hai Thành gặp nhau? Nhưng giữa họ chẳng có gì cả. Đào Hoa Liên cười với hắn, nhẹ giọng. "Chẳng phải là sáng nay có người bỏ rơi em sao? Sáng nay em đi với thằng Thìn, tình cờ gặp lại cậu Hai Thành."

"À... Vậy sao?" Ba Quân kéo dài giọng.

"Dạ." Ánh mắt Đào Hoa Liên nhìn hắn, không có nửa phần giả dối.

"Hoa Liên, em đã quên hắn từng làm gì với em sao? Là em lương thiện, dễ dàng tha thứ tất cả hay là trong tâm em còn mong đợi điều gì?" Hắn ôm siết lấy eo cậu, gằn giọng.

"Cậu nói gì vậy?" Đào Hoa Liên kinh ngạc nhìn hắn.

"Em còn vờ như không hiểu? Chẳng lẽ em thèm khát hơi đàn ông đến vậy sao? Chỉ tôi còn chưa đủ thỏa mãn em mà để em phải đi tìm đến thằng đàn ông khác? Thằng đàn ông từng có ý định cưỡng bức em?"

"Cậu đừng nói lời quá đáng như thế. Chuyện quá khứ cậu đừng nhắc nữa. Cậu hai Thành là người có ơn với em. Gặp nhau chào hỏi cũng là lẽ thường."

"Lẽ thường? Em không nhìn thấy ánh mắt thèm khát nó nhìn em hay sao?" Ba Quân lạnh giọng.

"Đủ rồi! Chúng em thật sự không có gì. Cậu tin hay không thì tùy cậu." Đào Hoa Liên tức giận, xoay mặt đi nơi khác.

"Em vì hắn mà lớn tiếng với tôi sao? Có phải tôi chiều em một chút em liền quên mất thân phận mình?" Ba Quân bắt lấy cằm y, bắt y phải đối mắt với mình.

"Là cậu không nói lý."

"Đào Hoa Liên! Tôi nói cho em biết, Ba Quân tôi bỏ tiền ra chuộc em về không phải để em có tư tình với thằng khác. Điều tôi cần là một nhân tình hiểu chuyện, biết chiều chuộng làm tôi vui chứ không phải một người suốt ngày gây gỗ, cãi lý, làm mình làm mẩy. Đừng có quên mất vị trí của mình!"

.

Tâm tình hắn vốn đã không tốt, sau khi cãi nhau với Đào Hoa Liên lại càng tệ hơn. Ba Quân ra khỏi biệt phủ, hắn định đi đâu đó giải khoây thì từ đằng sau có một cô gái nhan sắc mĩ miều, khuôn mặt được chăm chút sắc sảo ôm chầm lấy hắn từ phía sau, giọng nói ngọt ngào. "Cậu Ba, chúng ta thật có duyên."

Ba Quân kinh ngạc quay lại, vừa thấy người trước mặt ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn quanh một vòng rồi lại kéo người đến một góc gầm nhẹ. "Cô đến đây làm gì?"

"Người ta nhớ cậu, nên mới đến tìm cậu a~" Nói rồi hai tay vòng lên cổ Ba Quân, đuôi mắt khẽ cong vì cười.

Đôi mắt hắn vì tức giận mà hằn lên tơ máu, hất tay đồng thời ép người vào vách tường, hung ác nói. "Tam Nương, đừng có làm những hành động buồn nôn đó với tôi. Nói, cô muốn gì?!"

Tam Nương che miệng cười thẹn thùng, tay không quên vuốt ve Ba Quân. "Thật không hổ là cậu Ba nhà họ Nguyễn, thật thẳng thắn. Người ta đúng là nhớ cậu, nhớ nhất là tiền của cậu a~"

"Tôi đã cho cô rất nhiều tiền."

"Nhưng người ta dùng hết rồi. Nếu cậu không đưa cho tôi, tôi sợ cái miệng này lại không ngoan ngoãn mất."

"Cô dám?!" Ba Quân không khống chế được bản thân, đưa tay bóp lấy cổ Tam Nương, tàn nhẫn nói. "Cô có tin tôi cho người cắt lưỡi, chặt đứt hai tay để cả đời này cô cũng không thể nói hay viết nữa không?"

"Khụ.. khụ.. Cậu Ba, hà cớ gì phải đến mức ấy. Làm vậy cả tôi và cậu đều không có lợi gì, đừng nói đến việc cậu cho người giết tôi. E là tôi chưa chết thì Hoa Liên bé nhỏ đã biết hết chuyện năm xưa mà cậu đã làm.." Tam Nương cố gắng nói, vì khó thở mà mặt gần như trắng bệch không còn chút máu.

Ba Quân nghe vậy liền thả tay ra, Tam Nương ngã xuống, tựa vào vách tường ho sặc sụa. Ba Quân im lặng rất lâu, sau đó rời đi, không quên để lại một câu. "Ngày mai dưới gốc cây hòe già cuối phố."

Tam Nương nở nụ cười, trên trời rơi xuống cho ả cả kho bạc bằng xương bằng thịt thế kia thì tội tình gì mà không tiêu. Sau khi thấy hắn đi được một đoạn xa thì Tam Nương cũng đứng lên, chỉnh đốn lại tư trang của bản thân chuẩn bị bỏ đi thì ở đầu con hẻm có một cô gái nhìn qua cũng đủ biết là tiểu thư đài cát, con nhà quyền quý. Bên cạnh còn có thêm người hầu, xem ra địa vị không đơn giản. Tam Nương nhoẻn miệng cười, cung kính cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi. "Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Chào tiểu thư Lê gia, à.. nói đúng hơn là chào mợ Ba."

Không hẹn mà cùng cười, Lê Nhã Chi phất tay bảo người hầu đưa cho Tam Nương một túi vải, không cần nói cũng biết bên trong chứa thứ gì.

"Lần này, cực khổ cho cô."

Đào Hoa Liên, kịch hay bắt đầu rồi.

---
Minh Thư (Mắm) - Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ