Chương 18

394 47 5
                                    

Hôm sau tỉnh lại, Đào Hoa Liên cảm thấy khoé mắt hơi rát, nhìn gương thì thấy hai mắt đều đã sưng lên đỏ ửng. Đêm trước khóc nhiều như vậy, âu cũng là lẽ thường..

Đào Hoa Liên không rõ tại sao gần đây bản thân lại nhạy cảm đến thế. Trong lòng ngập tràn nỗi bất an..

Từ sau cuộc trò chuyện với bà cả, lòng cậu luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Đào Hoa Liên biết không nên bị lời nói của người khác làm cho dao động, càng không nên để người khác khích tướng ly gián. Nhưng cậu không có niềm tin... Bản thân cậu thật có thể giữ lấy hắn sao? .. Nhất là khi nhìn thấy vị tiểu thư kia. Quả là thân phận khác biệt, khí chất cũng khác biệt. Người ta tiểu thư doanh môn khuê các mềm mại xinh đẹp, còn có gia thế hơn người hậu thuẫn. Tưởng tượng hai người họ sánh đôi liền tựa như tiên đồng ngọc nữ trời đất tác thành. Còn cậu cái gì cũng không có.. ngoài cảm giác tự ti đang dâng tràn trong lòng..

Nỗi bất an ngày một lớn dần khi Ba Quân bắt đầu nói dối cậu. Hai người cạnh bên nhau, thân mật tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể, tim gần kề nhưng nội tâm trống vắng. Có hắn ở bên nhưng cậu vẫn thấy cô đơn.

Người xưa nói tình yêu là sự thấu hiểu giữa hai linh hồn đồng điệu. Nhưng hắn không hiểu cậu. Mà cậu, cũng chưa từng hiểu hết về hắn.

Ba Quân không biết rằng thứ Đào Hoa Liên cậu cần chính là sự thẳng thắn của hắn. Chỉ cần hắn nói, cậu đều có thể hiểu, có thể chấp nhận tất thảy vì hắn.

Rõ ràng hắn sắp cưới vợ, rõ ràng là đi chơi cùng vị tiểu thư nọ.. Nhưng hắn lại lựa chọn nói dối cậu. Lại để cậu từ miệng người khác mà biết chuyện của hắn, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Có phải hắn thấy cậu rất ngốc nên mới chọn một lời cũng không nói cùng cậu?

Có phải vì nghĩ cậu ngốc nên hắn mới thà lừa dối cũng không nói sự thật cho cậu biết?

Hay hắn cho rằng cậu là người không hiểu chuyện, sẽ làm ầm ĩ gây phiền toái cho hắn?

Cậu không biết... cũng không cách nào biết.

Đào Hoa Liên thở dài, thay đồ rồi chải lại mái tóc hơi rối. Cậu vốn định đến phòng bếp lấy một ít đá để chườm lên mắt, vừa ra cửa thì gặp bà cả. Cậu hơi kinh ngạc, sau đó nghiêng người để bà bước vào phòng.

Bà cả nhìn chằm chằm Đào Hoa Liên, lộ rõ ý đánh giá. Bà nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu liền nghĩ đến con trai bà vì bị người này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thậm chí từ chối hẹn với con dâu tương lai của bà. Một cỗ oán giận dâng lên trong lòng, bà mở miệng cất giọng đầy mỉa mai. "Ngày đêm thâu hoan cũng không đến mức này. Con tôi sắp bị cậu mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Lời mẹ nó nó cũng cãi lại. Cậu lợi hại thật đấy!"

"....” Đào Hoa Liên biết bà hiểu lầm, cũng không muốn giải thích, chỉ im lặng một chỗ.

Mà chính thái độ lạnh nhạt này trong mắt bà lại thành khiêu khích.

"Lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện riêng của nó. Nhưng nó vì bị câu mê hoặc mà không chịu lập gia đình. Nhà họ Nguyễn chỉ có mỗi nó là con trai. Cậu muốn nó cùng một nam nhân dây dưa cả đời khiến nhà họ Nguyễn đoạn tử tuỵêt tôn sao?" Giọng bà cao dần, quy chụp lên đầu cậu tội danh thật lớn.

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ