Chương 10

534 51 8
                                    

Hôm nay tại gánh hát có phần khác lạ hơn, những người trong đoàn đều nhìn cậu cười tủm tỉm không ngừng. Có người còn mở miệng chúc mừng cậu, chúc mừng? Nhưng là chúc mừng chuyện gì đây?

Đào Hoa Liên vẫn như mọi lần là đào chánh của vở diễn. Từng động tác điêu luyện mềm mại lả lướt cùng lời ca tiếng hát trong veo thanh thoát, cậu thấy được Ba Quân ngồi bên dưới đang dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn cậu khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà né tránh.

Vở diễn kết thúc trong sự vỗ tay nhiệt tình của khán giả. Lúc cậu chuẩn bị cúi người chào và cảm ơn thì những bạn diễn đột nhiên tản ra hai bên, vỗ tay hát một đoạn nhạc tình xuân. Đào Hoa Liên còn chưa hết kinh ngạc đã thấy Hai Thành từ sau cánh gà bước ra.

“Cậu Hai? Đây là..”

“Là bất ngờ dành cho em.”

Mọi người đứng xung quanh bất ngờ từ đâu lấy ra toàn là cánh hoa đào, tung lên thật đẹp. Sắc đào màu hồng tượng trưng cho sự yêu thương. Hai Thành tiến tới gần, y có hơi lo lắng. Khẽ ổn định nhịp thở rồi nắm lấy tay cậu. “Hoa Liên, có lẽ em chưa từng biết... Người tôi thương là em..”

“Em.. cậu, em..”

“Hoa Liên, tôi không giỏi nói lời ngọt ngào Nhưng lòng tôi có em. Em có muốn cùng tôi một chỗ không?”

"Cậu..."

.

"Tỏ tình kìa..."
"Trời ơi... Cậu hai Thành tỏ tình với Đào Hoa Liên kìa!"
"Đây là chuyện gì đây?"
"Họ là đồng tính luyến ái sao?"
"Chẳng phải Đào Hoa Liên đang qua lại với cậu Ba Quân sao?"
"Đáng sợ thật. Đạp cùng một lúc hai xuồng à?"
"Cậu Hai Thành của tôi... Trái tim tôi.."

.

Ba Quân ngồi ngay trung tâm khán đài, gần sân khấu. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt dần lạnh lẽo. Rõ ràng biết đây là người của hắn nhưng vẫn cố gắng giành lấy hay sao? Đây rõ ràng là muốn hắn bẻ mặt!

Hai Thành, mày nghĩ mày là ai? Có bao nhiêu phân lượng?!!

Ánh mắt hắn dần trở nên thâm độc. “Hoa Liên là của tao. Không đến phiên mày nhúng chàm."

.

"Hoa Liên..." Hai Thành nhìn Đào Hoa Liên, ánh mắt nhu tình cùng mong đợi.

"Cậu hai... Chuyện này... Chuỵên này nói sau đi." Nói rồi cậu vội vàng rời khỏi sân khấu. Bỏ lại sân khấu độc một mình Hai Thành đứng đó, ngẩn người, tuyệt vọng.

Trong mắt người khác Đào Hoa Liên lại trở thành ngại ngùng, kinh hỉ mà rời đi.

Đi khắp ngỏ ngách từng con đường nhỏ, trên tay là bình rượu trắng thoang thoảng hương thơm. Y rẽ lối cùng những bước chân loạng choạng như sắp ngã, ngửa cổ dốc rượu vào không ngừng. Hóa ra mượn rượu giải sầu lại khiến sầu càng thêm sầu.

Lời nói của cậu hôm nay chẳng khác nào từ chối y, khuôn mặt trốn tránh đó đã ngầm thừa nhận cậu thuộc về người khác không phải y. Chỉ là cậu không muốn y bẽ mặt. Quả thật là y cố ý đưa cậu vào tình thế khó xử, để cậu không cách nào từ chối. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn người kia.

ĐÀO HOA LIÊN // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ