Chương 2: Anh ta theo dõi cô!

2.5K 181 2
                                    

Editor: araislazy

Đêm khuya tại cục cảnh sát, đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ.

Đội hình sự đón hoa khôi cảnh sát của bọn họ về, nhóm người cuồng làm việc tạm thời gác lại công việc, một đám vây quanh:

"Đại Tễ Đan của chúng ta chưa già nha! Lấy thân làm mồi nhử, vừa ra tay liền bắt được một nghi phạm!"

"Đi đi đi, anh còn không biết xấu hổ à! Trước đó anh điều tra vụ án này thế nào? Đội hình sự bị anh làm cho mất hết mặt mũi, nếu không phải nhờ sự mạnh mẽ của Tễ Đan, anh liền đợi bị xử lý đi!"

"Chi đội trưởng! Phía trên nhất định nói chấn thương của cô không cách nào tiếp tục làm cảnh sát hình sự, thế nhưng tôi nhìn vẫn là ưu tú như vậy!"

Dư Tễ Đan mỉm cười, cùng các đồng nghiệp hàn huyên vài câu, sau đó mọi người tách ra làm việc riêng.

Dư Tễ Đan như cũ đi đến một chỗ -- phòng thẩm vấn của đội hình sự.

Xuyên qua tấm kính cường lực, cô có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng thẩm vấn.

Ánh sáng trong phòng thẩm vấn vẫn chán nản như mọi khi, ba cảnh sát hình sự và nghi phạm do Dư Tễ Đan bắt giữ đang ngồi ở mỗi đầu của bàn thẩm vấn.

Nghi phạm ngồi lặng lẽ trên ghế, tay đặt dưới đèn thẩm vấn, ánh sáng biến thành đầu bút, vẽ một nét hoàn hảo từ đầu ngón tay, đốt ngón tay, mu bàn tay và cổ tay.

Đương nhiên, đường cong hoàn mỹ kia chung quy có chỗ không hoàn mỹ.

Bởi vì điểm cuối của nó là một đôi còng lạnh.

Dư Tễ Đan cau mày, đôi mắt cô từ từ di chuyển từ bàn tay của người đàn ông sang khuôn mặt của anh ta --

Đó là vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với bóng đêm ......

Có lẽ đây là "khuôn mặt thiên thần" và "đứa con của Chúa" trong tiểu thuyết đi.

Nhưng điều này còn không đủ để làm Dư Tễ Đan thấy chấn động.

Điều thực sự làm cô chấn động là: khi anh bị đội hình sự còng tay và đưa lên xe cảnh sát, anh quay lại nhìn cô.

Trong tiếng còi hú ồn ào, anh quay lại nhìn về phía cô.

Nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác giống thật mà là giả, kì lạ khó giải thích đây?

Như thể cảnh tượng đó đã xảy ra vô số lần trong đời cô.

-- giống như đã từng quen biết.

Một nam cảnh sát trung niên bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đi giữa chừng, ông vẫy tay với Dư Tễ Đan: "Vừa nãy tôi nhận được tin có một manh mối về vụ án lớn ở phía nam thành phố, phải nhanh chóng đưa một vài anh em qua, mặc dù bây giờ cô không thuộc đội hình sự, nhưng vụ án này là cô bắt được --"

Anh ta tự nhiên chỉ vào phòng thẩm vấn, "Đi vào giúp tôi và tiểu Chu tiếp tục lấy lời khai đi."

Dư Tễ Đan do dự một chút, hỏi: "Thẩm vấn lâu như vậy, anh ta có khai ra gì không? Bằng ca, là anh ta sao?"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ