Chương 16: Làm lành?

783 67 3
                                    

Editor: araislazy

Trong chớp nhoáng, Dư Tễ Đan ra vẻ thoải mái mà nở nụ cười: "Mọi người nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng hai chữ 'Đan Đan' kia là chỉ tôi à, vậy người trong cuộc như tôi tại sao không biết? Không phải tôi ——"

Cô nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là dùng tất cả thủ đoạn để phủ định chuyện này: "Không phải, thật sự không phải tôi đâu......"

Trước mặt bao nhiêu đây người, nếu cô ngầm thừa nhận, về sau phải thế nào??

Hơn nữa......

Trên thực tế cô thật sự không có cách nào xác định hai chữ "Đan Đan" trên biểu ngữ là ai.

Là cô sao?

Cô vẫn không dám xác định như cũ.

Mặc dù giữa cô cùng Lý Mính Hưu có liên quan đến cuộc cá cược "Tuyết tháng tám", cũng liên quan đến việc hai người có thể "thanh toán xong" hay không, cùng việc cô có muốn tha thứ cho Lý Mính Hưu vì đã phá hư chuyện hẹn hò, là thủ phạm khiến cho gia đình cô gà chó không yên.

Còn có ——

Câu nói kia của anh ta "Đời này em được định sẵn là người phụ nữ của anh", trình độ không biết xấu hổ làm Dư Tễ Đan phát bực...... Cùng với khó chịu!

Như thể cô phải giống như lời anh ta nói...... Anh ta muốn gì!

"Thật sự không phải tôi!"

Dư Tễ Đan phủ nhận một lần cuối cùng.

Bao gồm đồng nghiệp của cô, đám người bên cạnh vây xem, tất cả mọi người vẻ mặt mê man, bán tín bán nghi mà nhìn cô.

Nhưng kỹ thuật nói dối của Dư Tễ Đan chính là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thời điểm cô trợn tròn mắt nói nói dối thì khuôn mặt cũng không hề đổi sắc.

Nét ửng hồng trên má cũng chầm chậm biến mất.

"Đúng vậy, cẩn thận nghĩ lại thì cũng có chút kì lạ." Phương Gia Mai cười như không cười mà nhìn nhìn Dư Tễ Đan, "Sở phó của chúng ta quả thật xinh đẹp như thế, chỉ là ——" cô ấy ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay bay trong không trung rồi rơi xuống, "Cách làm cũng không tránh khỏi hơi phô trương sao......"

Phương Gia Mai nói xong, ông chủ nhỏ vẫn luôn trộm nhìn Dư Tễ Đan hòa hoãn nói: "Đúng thật là một vấn đề lớn, trong thời tiết hiện giờ, không biết chi phí cho tiết mục tuyết rơi nhân tạo thế này là bao nhiêu?"

Nói xong, ông chủ nhỏ liếc mắt đưa tình nhìn Phương Gia Mai, lại trộm nhìn Dư Tễ Đan: "Gia Mai, em có thích không? Nếu em thích thì cứ nói, anh cũng có thể cho em một trận tuyết khác, nói thật nếu cẩn thận tính toán thì cũng không bao nhiêu tiền, chính là cần một ít năng lực."

Phương Gia Mai cảm động mà kêu tên ông chủ nhỏ: "Gia Hoành!"

Dư Tễ Đan cười một chút liền nghiêng người đi tiếp.

Nhưng làm cho cô thấy buồn nôn rồi......

Mẹ ơi, hai người kia là đang diễn phim truyền hình sao?

Giống như một kịch bản phim thần tượng dở tệ.

"Mọi người cứ xem tuyết đi, tôi đi trước, muộn rồi, mọi người lát nữa tính tiền, chia xem một người bao nhiêu rồi ngày mai đi làm báo cho tôi biết."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ