Chương 17: "Anh tình nguyện bị cô ấy độc chiếm."

977 70 0
                                    

Editor: araislazy

Dư Tễ Đan đầu tiên là sửng sốt.

Khuỷu tay đối phương ôm cô thật chặt, thậm chí còn có bàn tay đặt ở sau gáy cô.

Dư Tễ Đan phản ứng lại, cô vừa mở miệng nói: "Anh làm ——"

Chữ "gì" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, bàn tay kia khẽ vuốt nhẹ sau gáy cô, liền ấn đầu của cô vào một lồng ngực rắn chắc.

"Này!"

Một tiếng kêu rầu rĩ.

Xuất phát từ ý thức tự bảo vệ, Dư Tễ Đan hai tay ôm chặt vòng eo đối phương, muốn dùng kỹ xảo vật lộn đẩy ngã đối phương xuống đất.

Nhưng đối phương trong tưởng tượng của cô, hoặc nói là so với thân hình cô thấy ở cửa phòng tắm trước đó ...... mạnh mẽ hơn nhiều.

Một lần không thành công.

Dư Tễ Đan đang chuẩn bị tấn công lần nữa ——

Một loạt tiếng bước chân đang vội vã chạy lên lầu.

Giọng nói của người đó giống như có thể tạo thành một nhóm nhỏ:

"Mẹ nó, tớ đương nhiên biết chứ...... Đúng đúng đúng, tớ cũng ở con phố kia, đang cùng bạn bè ăn thịt nướng...... Mẹ nó! Phải! Bọn tớ trơ mắt mà nhìn tuyết từ trên trời rơi xuống, làm cho bọn tớ đều trợn tròn mắt đứng xem!"

"Ai biết được! Hiện tại còn đang rất hot trên hot search, chẳng lẽ không tìm ra một manh mối nào sao? Lẽ nào lại đổ lỗi cho Đậu Nga (*) sao?"

(*): Oan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Một trong ba lời thề trước khi chết của Đậu Nga chính là: "Nếu tôi bị oan, thì 'sau khi thân chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể tôi'"

"Sao có thể! Cậu thật ngốc! ...... Suy đoán thế này, cậu nhìn xem những người xung quanh chúng ta, theo đuổi con gái đều chỉ tặng hoa hồng, trang sức châu báu, không sáng tạo! Cậu nhìn xem người khác......

"Đúng vậy, đại gia chính là đại gia, theo đuổi bạn gái đều sáng tạo khác người như vậy, phong hoa tuyết nguyệt, cậu nhìn chúng ta xem! So sánh xem! Phàm phu tục tử đấy!"

"Thôi nhé, tớ đến nhà của chị rồi, gọi điện thoại cho cậu sau nhé ——"

Thời điểm đối phương nói chuyện là lúc vừa bước vào cửa tòa nhà, chờ đến khi Dư Tễ Đan có thể nghe rõ, cũng chỉ nghe được mấy câu cuối cùng.

Không tốt!

Đề phòng cấp một!

"Chị ơi! Chị Tễ Đan ơi! Mau mở cửa cho em! Em phải nói cho chị một việc kì lạ, chị biết không? Ở Bắc Kinh thế mà lại có tuyết rơi vào tháng tám ha ha ha ha ha...... ách......"

Tiếng ha cuối cùng lại biến thành một tiếng ách.

Trời ạ!

Cô đang nhìn thấy gì đây??

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ