Chương 30: "Con sẽ chịu trách nhiệm!"

766 53 2
                                    

Editor: araislazy

Sự việc bất thình lình xảy ra khiến cho Dư Tễ Đan một thân nổi da gà.

Môi Lý Mính Hưu từ bên tai cô, chậm rãi di chuyển đến gương mặt cô, môi của cô...... Một chút lại một chút mà đi xuống ——

Cằm của cô, cổ của cô......

Bờ môi của anh dán lên trên động mạch chủ ở cổ.

Cô có thể cảm nhận hơi thở nặng nề trên da mình.

Giống như hôn môi, cũng lại giống như đang cắn xé.

Cô không thể lý giải được cái câu "Cứ giết anh" kia của anh có ý gì, nhưng với tình huống lúc này, thực sự giống như muốn đồng quy vu tận (*).

Anh muốn cùng cô đồng quy vu tận!

(*): cùng nhau chết (mang nghĩa xấu)

Đôi mắt của Dư Tễ Đan mở to trong bóng tối, thân thể không tránh khỏi run rẩy.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao sự việc lại phát triển đến nước này?

Giống như sóng to gió lớn, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, làm cho cô căn bản không thể nào tưởng tượng được, càng không thể chống đỡ được.

Bờ môi của anh cùng đôi tay chạm vào khắp nơi trên người cô một cách mê muội —— vừa hôn vừa sờ, thật sự giống như đang châm lửa trên người cô.

Dư Tễ Đan một bên nắm lấy quần áo của anh, một bên gọi tên anh: "Lý Mính Hưu!"

Lý Mính Hưu làm như không nghe thấy.

Áo choàng tắm của cô ngày càng bị xé toạc ——

Dư Tễ Đan cảm thấy rằng tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, như điên cuồng chạy vào vực sâu không xác định.

Cô rất muốn khóc cho anh nghe, nhưng cô lại không thể khóc —— ở thời khắc này tuyệt đối không thể chịu thua! Nếu như cô khóc, nó sẽ chỉ càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu và chinh phục của đàn ông mà thôi......

Sự khác biệt về sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ là bẩm sinh, hiện tại cô có thể ra sức phản kháng, nhưng kết quả nhất định sẽ không thấm vào đâu.

Vì thế Dư Tễ Đan lựa chọn đàm phán cùng Lý Mính Hưu.

"Lý Mính Hưu!"

Cô dùng giọng điệu thẩm vấn người bị tình nghi, lạnh như băng mà nói: "Nếu hôm nay anh để chuyện này xảy ra thì hai chúng ta lập tức dừng lại! Anh hiểu không? Dừng lại ngay tại đây!"

Anh chỉ cần tiến thêm một bước, chỉ cần một bước, liền có có được cô —— tình yêu của anh, giấc mơ của anh, người anh dùng cả đời để theo đuổi - làm sao anh có thể nói buông tay liền buông tay?

Lý Mính Hưu vẫn như cũ si mê mà hôn khắp người cô.

"Em có thể chấp nhận quá khứ của anh, tất cả quá khứ của anh, thậm chí có thể chấp nhận việc anh vì bảo vệ một người khác mà phạm sai lầm, bị vào tù ——" nước mắt nhẹ nhàng nhỏ giọt theo khóe mắt cô, nhưng cô không nức nở, giọng nói cũng không có nghẹn ngào, "Nhưng em không thể chấp nhận việc anh là một tên cưỡng gian! Nếu anh thật sự làm như vậy, em sẽ bắt anh, đưa anh lên toà án bằng chính đôi tay này!"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ