Chương 14: "Tuyết rơi!"

641 60 4
                                    

Editor: araislazy

Sau khi Dư Tễ Đan ra cái yêu cầu không hợp với quy luật tự nhiên kia, rốt cuộc làm cho Lý Mính Hưu lui bước thành công.

Cuộc sống của Dư Tễ Đan lại yên tĩnh như lúc trước.

Trong vòng nửa tháng cô không hề nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến Lý Mính Hưu —— vị khách không mời mà đến kia xác thật đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan cũng không rõ bản thân có cảm giác gì.

Trong nhà cô bị Lý Mính Hưu quấy nhiễu đến nghiêng trời lệch đất, người nhà Hứa gia không tha thứ cho bọn họ, đây là hợp lý, để cho con trai bảo bối trong nhà bị trêu đùa như thế, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương.

Bởi vì người nhà Hứa gia không tha thứ cho bọn họ, trưởng bối trong nhà Dư Tễ Đan cũng chỉ có thể tìm cô hỏi, chính xác hơn, là tìm bạn trai của cô mà hỏi.

Cho dù Dư Tễ Đan giải thích rằng cô không có bạn trai như thế nào, trưởng bối trong nhà cô căn bản không tin. Bởi vì đương sự Hứa Nghi Niên cùng nhân chứng Dư Giang Nguyệt đều có mặt làm chứng.

Bọn họ thấy Dư Tễ Đan không mang theo bạn trai về nhà liền không bỏ qua.

Dư Tễ Đan đau đầu.

Bạn trai......

Cô phải đi đâu tìm người giả làm bạn trai đây? Còn phải là "đại soái ca" trong miệng Dư Giang Nguyệt.

Gương mặt kia của Lý Mính Hưu ...... Nếu nói là "Hồng nhan họa thủy" (*) cũng chẳng sai!

(*): cái đẹp gây loạn, gây mất nước

Làm cho Dư Giang Nguyệt mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho cô, đề tài vẫn trăm lần như một: "Đại soái ca!"

Dư Tễ Đan: "............ Không có!"

Khi Dư Giang Nguyệt gọi cho Dư Tễ Đan đến lần thứ 54, có người gõ cửa văn phòng cô.

"Mời vào ——"

Phương Gia Mai đẩy cửa ra, mang một xấp văn kiện đặt lên bàn làm việc của Dư Tễ Đan, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: "Sở phó, sở trưởng thông báo cho chị sang họp."

"Được."

Dư Tễ Đan buông di động, hỏi: "Chỉ là kêu một mình tôi sang thôi, hay là toàn sở?"

"............" Phương Gia Mai nhìn Dư Tễ Đan từ trên xuống, ánh mắt có chút không tốt, chậm rì rì mà trả lời, "Toàn sở."

Dư Tễ Đan: "............"

Cô sợ nhất mỗi khi Phương Gia Mai đến thông báo việc gì đó, luôn giống như hiệu suất làm việc của cô ấy.

Cô đứng lên.

"Mau đi thôi ——"

***

Cửa phòng họp được mở ra.

Dư Tễ Đan cùng Phương Gia Mai lại một lần lần nữa trở thành hai người đến muộn nhất.

Tất cả các đồng nghiệp đều nhìn về phía hai cô.

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ