Chương 41: Bí mật dần bị bật mí (2)

296 23 0
                                    

Editor: araislazy

"Mính Hưu, Mính Hưu? Anh ở đâu?"

Tiếng của Dư Tễ Đan ngoài hành lang càng ngày càng gần.

Lý Mính Hưu cau mày, ánh mắt hình viên đạn sắc bén nhắm thẳng vào giữa trán giám đốc Hồ cái, thấp giọng nói: "Cậu điếc à? Tôi bảo cậu đập thì cậu đập đi! Nghe không hiểu à?!"

Giám đốc Hồ run bần bật: "Ông chủ...... Thật sự muốn đập hết sao? Đây chính là ngọc bích cùng bình cổ đó......"

Lý Mính Hưu hung dữ nhìn giám đốc Hồ: "Tôi vừa nói cái gì?! Không được gọi tôi là ông chủ! Chút nữa cậu còn gọi tôi là ông chủ, tôi bảo đảm về sau cậu không thể toàn vẹn ra khỏi đây!"

"Mính Hưu? Mính Hưu, anh nghe tiếng em không? Mính Hưu ......"

Sau đó Dư Tễ Đan còn lầm bầm lầu bầu: "Phòng khách ở đâu nhỉ?"

Khoảng cách giữa Dư Tễ Đan và anh có thể nói là ngăn cách bởi một bức tường ......

Lý Mính Hưu không thể bình tĩnh được nữa, không còn quan tâm đến quản lý Hồ nữa, anh nhặt một viên ngọc bích đập mạnh xuống đất!

"Xoảng ——"

Ngọc bích vỡ vụn.

Giám đốc Hồ bị dọa chết khiếp, mặt méo xệch, lắp bắp: "...... Tôi...... Tôi trời ơi......"

May mắn thay, phòng khách không phải lát đá cẩm thạch hay sàn gỗ đặc mà là một lớp thảm cao cấp, tinh xảo nên tiếng nứt vỡ của ngọc bích và sứ cũng không ồn ào, chói tai, kể cả khi người qua lại trên hành lang, cũng sẽ không chú ý đến nó.

Đập xong khối ngọc, Lý Mính Hưu lại cầm bình hoa cổ lên, vừa muốn đập xuống thì bị cánh tay giám đốc Hồ níu lại, âm thanh như sắp khóc: "Ông chủ, cái bình này không thể đập...... Đây chính là đồ cổ, vô giá, anh không thể đập......"

Ngoài cửa, giọng Dư Tễ Đan gọi "Mính Hưu" càng ngày càng gần ——

Lý Mính Hưu căn bản không hề quan tâm.

Không phải chỉ là bình cổ thôi sao, cứ cho như nó vô giá, đối với anh cũng chỉ là thế thôi. Chiếc bình hoa này làm sao có thể bằng vợ anh được?

Một khi thân phận của anh bị vạch trần, nguy cơ lớn nhất là mất vợ đó a a a!

Lý Mính Hưu dùng khuỷu tay đẩy giám đốc Hồ ra, giọng nói đến thái độ đều lạnh tanh: "Nghe không hiểu lời tôi nói đúng không? Xem như gió thoảng bên tai đúng không?"

Ở giám đốc Hồ vẻ mặt ngu ngờ "...... Hả?" Đồng thời, cái bình hoa cổ kia theo tiếng nói mà rơi xuống đất ——

Trong nháy mắt kia, giám đốc Hồ nhắm chặt mắt lại.

Cảnh tượng quá đẫm máu, trái tim ông quá tải rồi......

Lý Mính Hưu lại giơ một bình hoa khác lên, không cảm xúc mà nhìn giám đốc Hồ nói bốn chữ: "Cậu bị sa thải!"

Nói xong, bình hoa đáng thương kia chia năm xẻ bảy nằm trên sàn nha.

Giám đốc Hồ: "............"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ