Chương 34: Gặp cha mẹ

261 22 0
                                    

Editor: araislazy

Đêm nay Dư Tễ Đan đặc biệt ngủ thật ngon, giống như lâu rồi cô không có ngủ ngon như thế này.

Trong giấc mơ toàn là trời xanh, bờ biển, vườn hoa, lâu đài cổ...... Cô được cảm giác hạnh phúc bao quanh, ôm lấy......

"Hmmm......"

Dư Tễ Đan chép miệng.

Gần đây trái tim thiếu nữ của cô có vẻ đập rộn ràng......

Đã 20 mấy 30 tuổi đầu, cảnh trong mơ như thế thật có chút xấu hổ.

Thế nhưng so sánh với cảm giác hạnh phúc thì sự xấu hổ này nhỏ bé không đáng kể.

Đột nhiên, cô cảm giác được có người dùng ngón tay vuốt ve gương mặt mình, nhẹ nhàng như nước, thật cẩn thận......

Ai, thật hạnh phúc......

Đồng hồ sinh học làm Dư Tễ Đan tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp.

Cô nhắm mắt ngáp một cái, rồi chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đột nhiên thấy ánh sáng, có chút mơ hồ, chớp mắt vài cái, mới thấy rõ trước mắt ——

Khẽ nhúc nhích lên xuống.

Cái này rõ ràng là hầu kết của đàn ông.

Cô hơi cử động thân thể.

Một cánh tay chặn ngang hông cô, bàn tay nóng bỏng vững vàng đặt ở phần eo sau sườn; một cánh tay khác bị cô dùng làm gối đầu, hơn nữa còn vòng qua sau cổ vuốt ve gương mặt cô.

Dư Tễ Đan cực kỳ không thoải mái.

Loại tư thế này thật mang tính chiếm hữu!

Cô chậm rãi ngước lên, ánh mắt liền không hẹn mà va vào một đôi mắt khác.

Quá đột ngột! Trái tim cô run lên.

Dư Tễ Đan ngơ ngác cùng Lý Mính Hưu nhìn nhau vài giây.

Cảnh tượng ngày hôm qua lập tức lấp đầy suy nghĩ của cô —— đúng vậy, Lý Mính Hưu cầu hôn cô, anh không nói giỡn, là thật sự trịnh trọng cầu hôn, pháo hoa, nến, hoa hồng, bánh kem, khí cầu, nhẫn, lời âu yếm...... kèm theo nghi thức cầu hôn hẳn là phải có một vật đi kèm.

Anh đeo nhẫn cho cô.

Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ tiến triển cũng quá nhanh rồi...... Bỏ qua giai đoạn bạn trai bạn gái, trực tiếp tiến đến giai đoạn vị hôn phu cùng vị hôn thê......

Cuộc sống của cô sắp mở ra chương mới sao?

"Anh......"

"Em......"

Hai người cùng lên tiếng.

Sau đó hai người lại cùng nhau nở nụ cười.

Dư Tễ Đan thu lại nụ cười: "Anh muốn nói gì, cho anh nói trước."

"Em......"

Em có hối hận không —— những lời này lẩn quẩn bên miệng Lý Mính Hưu một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói ra: "Em...... có đói bụng không?"

Dư Tễ Đan nhìn chằm chằm anh.

"Nếu em đói bụng, anh làm bữa sáng cho em."

"............" Dư Tễ Đan ủ rũ lẩm bẩm, "Đã lâu rồi em không có thói quen ăn sáng."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ