Chương 36: Dáng vẻ của tình yêu

307 24 1
                                    

Editor: araislazy

Dư Tễ Đan cau mày.

...... Kết hôn?

...... Lãnh chứng?

Tuy rằng cô đồng ý lời cầu hôn của Lý Mính Hưu, cũng dẫn anh đi gặp người lớn rồi, nhưng...... Cô hoàn toàn không có ý tưởng kết hôn!

Lý Mính Hưu đặt hai tay lên vai Dư Tễ Đan, nhích lại gần cô —— chỉ cần anh nhúc nhích một chút liền có thể dễ như trở bàn tay mà hôn lên môi cô —— giọng anh trầm thấp, giống như cố ý mê hoặc, lừa gạt: "Chúng ta trở thành một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận, được không?"

"............" Dư Tễ Đan nhìn đôi mắt Lý Mính Hưu, "Anh không cảm thấy hai chúng ta tiến triển quá nhanh sao? Chưa xác định quan hệ bạn trai bạn gái, em đã nhận lời cầu hôn của anh, còn bây giờ ...... không trải qua giai đoạn yêu đương, liền tiến đến hôn nhân sao? Không thể chờ một thời gian nữa sao?"

"Chờ?" Lý Mính Hưu cúi đầu, chờ đến khi anh ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên sắc bén, "Đan Đan, anh đã chờ lâu lắm rồi......"

Dư Tễ Đan trừng mắt nhìn Lý Mính Hưu.

Chờ lâu cái gì ...... Bọn họ mới quen nhau được bao lâu đâu?

"Chúng ta tiến triển quá nhanh, quá điên cuồng." Dư Tễ Đan nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao anh lại nóng vội như vậy? Nếu chúng ta thật sự có duyên, thật sự thích hợp, dù có bao lâu, chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Chẳng lẽ...... anh còn sợ em chạy mất?"

Lý Mính Hưu: "............"

Lại trúng tim đen quá đi.

Chính là anh sợ cô chạy mất!

Cực kỳ sợ! Đặc biệt sợ! Nhớ đến liền...... Sợ hãi!

Nhìn thấy Lý Mính Hưu muốn nói lại thôi, Dư Tễ Đan liền nhìn thấu tâm sự của anh: "Sao em lại chạy mất? Em có thể trốn đi đâu? Anh xem em là dạng con gái gì? Nhận lời cầu hôn, cũng đã đeo nhẫn cầu hôn, em còn có thể chạy theo người khác sao?"

Dư Tễ Đan càng nói càng giận, cuối cùng trực tiếp dùng sức đẩy Lý Mính Hưu lùi ra hai bước, cô nhảy từ trên thiết bị tập thể dục xuống: "Được thôi, nếu anh không tin em, cảm thấy em là kẻ lật lọng, lả lơi ong bướm, không đủ kiên định như thế, em liền chạy cho anh xem! Hẹn gặp lại!"

Nói xong, Dư Tễ Đan quay đầu chạy thật nhanh, đưa lưng về phía Lý Mính Hưu chạy như điên.

Lý Mính Hưu: "............"

Chạy thật á?

"Đan Đan! Đan Đan ——"

Lý Mính Hưu vội vàng đuổi theo, Dư Tễ Đan còn chưa chạy ra khỏi khu tập thể dục, liền bắt được tay cô.

Dư Tễ Đan tức giận rút tay ra, vừa chuẩn bị tiếp tục chạy, cô đã bị Lý Mính Hưu ôm chặt trong lòng.

"............" Dư Tễ Đan thấy những người hàng xóm đang nói chuyện phiếm trong khu tập thể dục nhìn về phía họ cười ha hả, mặt cô đỏ cả lên, "Anh đừng có ôm ôm ấp ấp trước mặt nhiều người như thế này, còn ra thể thống gì? Anh làm như vậy, căn bản là làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố!"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ