Chương 8: "-- Làm sao để theo đuổi em nếu như anh chỉ có gương mặt này?"

1K 83 0
                                    


Editor: araislazy

Đồng hồ sinh học mỗi ngày đánh thức Dư Tễ Đan vào một thời gian cố định.

Cô uể oải lăn lộn trên giường, thuận tiện lười biếng duỗi eo —— cô có thể cảm giác rằng chất lượng giấc ngủ đêm qua thật sự rất tốt, thậm chí sự mệt mỏi của hai ngày trước dường như không còn.

Sao lại thế này?

Dư Tễ Đan ngồi dậy.

Cô nhớ rõ là đêm qua bị mất điện, không có điều hòa giữa hè, cô lại không giống như hộp kem bị làm nóng lên, còn có thể ngủ ngon giấc?

Có vẻ như......

Đêm qua có vẻ như cô gặp một cái bóng đen.

Có vẻ như cô còn nghe được tiếng quạt —— giống như khi còn nhỏ, mỗi khi đến mùa hè cô nóng nực ngủ không yên, mẹ cô đều sẽ dùng cây quạt, một bên quạt gió cho cô một bên kể chuyện xưa.

Nghĩ đến đây ——

Dư Tễ Đan đột nhiên nghĩ đến một việc.

Lý Mính Hưu!

Lý Mính Hưu hiện tại còn đang ở trong nhà cô!

Dư Tễ Đan vội vàng nhặt quần áo trên sàn nhà mặc vào.

Khi Dư Tễ Đan một thân đầu tóc lộn xộn xuất hiện ở phòng khách, Lý Mính Hưu sớm đã rửa mặt chải đầu xong, mặc quần áo chỉnh tề.

Anh đứng ở trước tủ TV, trong tay cầm một khung ảnh, dường như xem rất nghiêm túc, thậm chí Dư Tễ Đan đi ra đều không có ảnh hưởng đến anh.

Dư Tễ Đan chậm rãi bước về phía trước —— nhìn từ phía Lý Mính Hưu, cô có thể nhìn thấy trong khung ảnh chụp là một chàng trai và một cô gái trẻ tuổi.

Nhưng màu sắc cùng góc độ cho thấy dấu vết thời gian của bức ảnh này.

"............" Dư Tễ Đan đứng yên ở bên cạnh Lý Mính Hưu, cắt ngang ánh mắt cùng suy nghĩ của đối phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp ——

Cô nói với anh: "Bọn họ là cha mẹ của tôi."

Lý Mính Hưu quay mặt đi, nhìn về phía Dư Tễ Đan một cách đầy ý vị —— sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung ở trên ảnh chụp, khóe miệng mỉm cười mà vuốt ve.

"Bọn họ......"

Lý Mính Hưu muốn nói lại thôi.

"Bọn họ đã không còn nữa." Dư Tễ Đan ra vẻ thoải mái mà nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ với Lý Mính Hưu, "Thật nhiều năm rồi...... Khi đó tôi thi đậu trường cảnh sát, bọn họ đoán chừng cũng biết tương lai sau này của tôi, tiếc nuối duy nhất chính là bọn họ không thể nhìn thấy chồng con của tôi, càng không có cách nào tới tham gia hôn lễ ——"

Dư Tễ Đan lại bổ sung một câu: "Một phần không được trọn vẹn đi."

Lý Mính Hưu không chớp mắt nhìn chăm chú vào Dư Tễ Đan, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bọn họ...... Là......"

"Anh muốn hỏi bọn họ ra đi như thế nào đúng không?" Dư Tễ Đan cười một chút, không biết vì sao cô lại có thể đoán được vấn đề Lý Mính Hưu đang thắc mắc là gì ——

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ