Chương 13: Thanh toán xong

701 67 1
                                    

Editor: araislazy

Đột nhiên xảy ra sự việc lớn như vậy, Dư Tễ Đan tự nhiên sẽ về nhà.

Chỉ là việc "về nhà" này không liên quan gì đến Lý Mính Hưu.

Ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ là thảo luận với gia đình làm thế nào đối mặt với Hứa gia —— cũng không thể buông tay mặc kệ sau khi xảy ra sự việc kì lạ như vậy?

Dư Tễ Đan cùng Dư Giang Nguyệt gõ cửa, thím hai liền ngăn hai cô lại, vươn cổ nhìn hành lang trống không một hồi lâu: "Người đâu?"

Dư Tễ Đan biết rõ còn hỏi: "Người nào?"

"Còn có thể là người nào!" Thím hai nhỏ giọng, "Lúc tiểu Hứa gọi điện thoại đến, là thím nghe, vốn dĩ thím còn muốn che giấu cho con, nhưng lão Dư trực tiếp lấy điện thoại đi, vừa rồi ông ấy còn vung cái vỉ đập ruồi, nói muốn đánh chết hai đứa đấy!"

"A?" Dư Giang Nguyệt sợ tới mức hoa dung thất sắc (*), "Đánh chết chị Tễ Đan thì thôi đi, vì sao còn có con? Con không có làm việc gì sai mà......"

(*): khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi

"Con im đi! Còn sợ việc không đủ lớn à? Đứng sang một bên đi, đừng thêm phiền!" Thím hai liếc nhìn Dư Giang Nguyệt một cái, "Người cha nhắc đến đương nhiên là Tễ Đan cùng...... Cùng cậu ta!"

"Ồ——" Dư Giang Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh nhận ra: "Hóa ra là nói đến đại soái ca nhỉ~"

Hiện tại thứ Dư Tễ Đan không muốn nghe nhất chính là ba chữ "đại soái ca" này, cô an ủi vỗ vỗ tay thím hai, đi về phía phòng khách.

Trên sofa có ba người đang ngồi nghiêm túc: ông nội Dư, bà nội Dư, chú hai.

Chú hai nhìn thấy Dư Tễ Đan một thân một mình, lập tức dựng râu trừng mắt, cũng giống như thím hai mà hỏi hai chữ: "Người đâu?"

Dư Tễ Đan cũng lặp lại một lần: "Người nào?"

"Bạn trai đại soái ca của con đâu!"

Vừa nói đến "đại soái ca", ánh mắt ông nội Dư gia lóe lên sự phấn khích —— nhiều năm mong chờ như vậy, mắt thấy sắp có cháu rể rồi, nghe nói còn siêu cấp đẹp trai, ông có thể không kích động sao!

Nhìn ông nội Dư, ánh mắt Dư Tễ Đan nhanh nổi đom đóm: "Con không có bạn trai!"

"Còn gạt chúng ta?!"

Chú hai từ trên sô pha nhảy dựng lên, quơ quơ vỉ đập ruồi, "Tiểu Hứa đã nói cho chúng ta biết rồi! Nếu con có bạn trai, liền đưa về nhà, mặc kệ đẹp hay không đẹp, tốt xấu gì cũng để cho các trưởng bối nhìn xem, kết quả là con làm trò gì đây? Chú và thím hai con vừa rồi mang quà sang Hứa gia xin lỗi, còn bị người ta đuổi ra ngoài!"

Ông nội Dư ngược lại thấu tình đạt lý: "Tễ Đan, con đừng xấu hổ, đưa nó đến, để ông bà xem xét một chút ——"

Dư Tễ Đan bình tĩnh, nói lớn: "Ông bà nội, chú thím hai, việc hôm nay đúng là do con sai, có cơ hội con sẽ tự mình hẹn tiểu Hứa ra xin lỗi, về phần bạn trai, thật xin lỗi, con đúng thật là không có."

"A a a...... Chú nhớ ra rồi......" Chú hai có vẻ như nhận ra điều gì, "Ngày hôm qua chú cùng Giang Nguyệt đến nhà con, nghe được giọng của đàn ông, tuyệt đối không sai, khẳng định chính là cậu ta! Tốt lắm Dư Tễ Đan, ngày hôm qua hai người chúng ta ở nhà con lâu như vậy, cậu ta cũng không lộ diện, nghĩ lại chính là trốn ở phòng ngủ của con rồi! Thật là có tiền đồ! Còn học 'kim ốc tàng kiều' (*) nữa!"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ