Chương 29: Xé toạc

731 63 2
                                    

Editor: araislazy

"Nhảy!"

Trong khoảnh khắc nhảy xuống kia, Dư Tễ Đan có thể nghe thấy tiếng hét lớn của các nhân viên và đám đông xung quanh, không biết bọn họ la hét vì cú nhảy bungee hay là vì hai người nhảy cùng nhau, từng đợt lại từng đợt tiếng hét "A a a a a ——" vang vọng khe núi.

Người căn bản phải hét to nhất là Dư Tễ Đan thì không lên tiếng, cô bị Lý Mính Hưu ôm chặt và nhảy ra khỏi vách đá.

Cả hai bay xuống như chim én, trước khi sợi dây nhảy bungee căng hết cỡ, theo một mặt nào đó, bọn họ giống như đang cùng nhau rơi tự do.

Trong khoảnh khắc rơi xuống vách đá, trong đầu Dư Tễ Đan trống rỗng, cô mở to hai mắt, không chớp mắt một lần nào, trước mắt chỉ có hình ảnh dòng sông xanh trong vắt phản chiếu hình ảnh của núi non —— không có cảm giác sợ hãi, cũng không nghĩ tới người nhà, càng không có cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết.

Chính là cô có một cảm giác an tâm không thể nào giải thích được.

Có lẽ là vì Lý Mính Hưu ở bên cạnh cô, ôm lấy cô.

Rất nhanh, hai người liền rơi xuống điểm cuối.

Nhưng mà dây nhảy bungee có sự đàn hồi, bọn họ lại bật lên một ít, lại rơi xuống, lại bật lên trở lại, lại rơi xuống ......

Cái quá trình này mới là khủng bố nhất!

Ở dưới vực sâu gió núi dữ dội, bọn họ bị thổi bay lơ lửng.

Hai người treo ở giữa không trung, nhìn lên trên có thể thấy những vách đá xa tận cuối chân trời, nhìn xuống là dòng sông chảy xiết mênh mông vô tận.

Cảm giác khi bị treo ngược trên vách đá là như thế nào?

Không có khái niệm!

Dư Tễ Đan thở dốc.

Loại cảm giác kinh khủng này...... như thế nào cô lại thấy quen thuộc giống như chính mình đã từng trải qua?

Trong quá trình dây bungee không ngừng nảy lên nảy xuống, Dư Tễ Đan ôm chặt lấy đầu mình.

Cô sợ cảm giác kinh hoàng quen thuộc này, cô muốn ngăn chặn thứ cảm giác này ——

Loại cảm giác này, hình như là mất đi cha mẹ, mất đi người thương......

Gió trong lòng núi rít lên thổi rát da cô, thổi vào tai cô.

Những cảnh tượng xa lạ không ngừng lóe lên trong đầu cô ——

Người cầm dao, cả người dính đầy máu là ai?

Người nằm trong vũng máu mà cô không thể nhận ra là ai?

Người ôm cô thật chặt, hôn cô lại là ai?

Ai có thể cứu cô không?

Lúc này ai có thể cứu cô?

Cô nức nở gọi tên: "Lý Mính Hưu......"

Dư Tễ Đan thực sự được trải nghiệm cái cảm giác gọi là "kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay", cô đặc biệt muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu sinh, vì thế cô dang hai tay, ôm chặt lấy Lý Mính Hưu ở bên cạnh, hận không thể hòa làm một với anh ngay tức khắc.

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ