Chương 4: "Em! Từ! Chối!"

1.7K 130 0
                                    

Editor: araislazy

"Mở của xe, hạ cáng xuống, di chuyển ——"

"Nạn nhân bị va chạm mạnh ở đầu ——"

"Đã xác định hai người tử vong!"

Những âm thanh ồn ào, hỗn loạn đó cứ chồng lên nhau, lặp đi lặp lại cắt đứt dây thần kinh của Dư Tễ Đan, lơ lửng như lốc xoáy —— cô không biết mình còn sống hay đã chết, cũng không biết mình đang ở đâu, giống như một ác mộng giằng co dài dòng.

"Tễ Đan! Tễ Đan!"

Có người đang gọi tên cô.

Trong nháy mắt đó, cô cũng thoát ra khỏi ác mộng, một lần nữa tìm lại chính mình!

Dư Tễ Đan từ từ mở mí mắt nặng trĩu.

Xung quanh toàn là bóng tối, còn có âm thanh hoạt động của các dụng cụ y tế.

Dư Tễ Đan không tự chủ được giật giật cánh tay phải —— chai truyền nước cùng khung sắt va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ, nước nhỏ từng giọt từng giọt cũng cùng lúc kéo lại nhận thức của cô, đau đớn và choáng váng không chút thương tiếc kéo đến.

Cùng lúc đó, màn cửa bị kéo ra, ánh nắng mặt trời sau cơn mưa lớn lại càng lóa mắt.

Dư Tễ Đan theo bản năng nhắm mắt lại, vài giây sau, mới có thể để ý vị trí của mình hiện giờ.

Không hề nghi ngờ, đây là căn phòng ở một bệnh viện nào đó, còn có một nam một nữ bác sĩ đứng trước mặt cô.

Mà thân thể của cô nửa nằm trên một lồng ngực to lớn.

Đồng thời nghe được âm thanh, cô cũng có thể cảm giác được lồng ngực sau lưng rung động:

"Em tỉnh rồi? Hoàn toàn tỉnh táo rồi sao? Có khó chịu ở chỗ nào không? Có thể nói chuyện được không?"

"............" Dư Tễ Đan kéo nhẹ khóe môi, không nói tiếng nào.

Lúc ở dưới nhà, cô cùng oan gia ngõ hẹp Lý Mính Hưu lôi lôi kéo kéo một trận, sau đó vào bệnh viện, kiểm tra cánh tay của cô xong còn không đủ, nhất định phải kiểm tra toàn thân mới được.

Nếu là như bình thường, cô sẽ không nói không rằng chĩa súng vào Lý Mính Hưu, cũng sẽ đá một phát làm cho hắn văng xa, sau đó rời bệnh viện rồi đi làm. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của Lý Mính Hưu dường như làm cho cô bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến mà đi theo anh ta kiểm tra ở từng phòng một, đây là phòng cuối cùng ......

Đại khái là bởi vì đêm qua vội vàng phá án, về đến nhà mới vừa ngủ một chút lại phải tiếp điện thoại của Dư Giang Nguyệt, tổng cộng không ngủ được hơn hai giờ, quá mức mỏi mệt. Khi rèm cửa phòng y tế được kéo lại, ánh đèn cũng tắt, cô liền mơ mơ hồ hồ rơi vào một giấc mơ.

"Tễ Đan?"

Một tiếng này đã trực tiếp kéo Dư Tễ Đan trở về với hiện thực.

Môi cô khẽ động, một lúc lâu sau mới nói: "Anh như thế nào lại biết tên của tôi?"

Nhưng cô hiển nhiên không muốn biết đáp án của đối phương —— đoán đều đoán được, người có thể theo dõi cô, biết tên thì có gì đâu mà lạ?

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ