Chap 14

499 40 0
                                    

Hôm nay là lễ trung thu nhóm cô được nghỉ 2 ngày vì thời gian nghỉ ngắn nên cả 4 đều không trở về nhà với già đình mà ở lại ktx.

Lisa đang nằm dài trên ghế sofa nhàm chán tay thì như muốn bấm nát cái nút chuyển kênh trên điều khiển tv. Với tâm trạng hết sức u ám, nên 3 người còn lại tránh tạm đi cho yên bình không bây giờ mà chạm vào ngọn núi lửa tưởng chừng như đã ngủ yên kia là không hay đâu.

Còn chuyện vì sao tâm trạng của cô vì sao lại thế ấy hả? Là đang giận dỗi anh Jeon đó, chuyện là tối ngày hôm qua cô đã nói hôm nay nhóm cô được nghỉ anh có muốn đi đâu cùng cô không nhưng đáp lại cô chỉ là câu trả lời ậm ừ cho có của anh. Không những thế khi cô gọi điện đến cuộc thứ 3 còn không bắt máy. Phải đợi đến 30p sau câu trả lời vỏn vẹn là "Anh đang bận ".

Tuy là sáng nay anh có gọi cho cô cỡ 30 cuộc nhưng cô đều không đáp lại, cho đáng đời anh tưởng cô dễ bắt nạt sao.

- Lisa mau ra xem ai đến tìm em này.

Đang chửi thầm anh thì có tiếng chị Jennie gọi ở cửa, ai lại đến tìm cô nhỉ? Còn ai ngoài Jungkook cơ chứ.

- Sao anh lại đến đấy?
- Do anh không gọi được cho em.
- Ừ thì sao?
- Em giận anh chuyện tối hôm qua à?
- Sao phải giận? Anh bảo có chuyện bận mà?
- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Thực ra hôm qua anh phải giành mua vé về Busan nên mới không nghe điện thoại của em được. Anh định hôm nay đến đưa em về Busan rồi làm em bất ngờ ai lại nghĩ tiểu công chúa lại giận dỗi như thế cơ chứ.

Vừa nói anh vừa đến ôm cô vào lòng.

- Ai thèm giận... ơ anh bảo gì cơ? Đưa em về Busan? Nhưng mà bố mẹ anh.
- Đúng anh là định đưa em về gặp bố mẹ anh.
- Thật.. thật sao?
- Sao anh phải nói dối em cơ chứ, nào mau vào lấy đồ rồi đi thôi.

Cô chưa kịp định thần lại thì anh đã cầm tay cô đưa vào nhà để lấy hành lí.

- Bao giờ 2 đứa về?

Jennie từ trong bếp đi ra hỏi Jungkook trong lúc đợi Lisa ở phòng khách.

- Chắc chiều mai là về thôi ạ.
- Nhớ đưa Lisa của chị về sớm, 2 người kia không biết bao giờ mới về. Hazz chỉ mình tôi cô đơn.
- Ai bảo chị không đồng ý tình cảm của anh Yoongi.
- Chú thì hiểu sao được, thôi đi cẩn thận bảo Lisa khóa cửa hộ chị nhé, chị vào phòng đây.
- Vâng.

Nói xong Jennie nhanh tróng đứng dậy đi vào phòng. Ây da tim ơi đừng có khó chịu như thế chứ mới chỉ nhắc đến tên người ta mà đã như thế này rồi.

Sau khi Lisa chuẩn bị xong 2 người lên đường đi Busan. Hôm qua dành giật vé như thế cuối cùng cũng không mua được nên anh đành phải mượn xe anh Namjoon để đi. Sắp tới cũng phải mua 1 chiếc xe để tiện trong việc hẹn hò mới được.

_______________________

Sau hơn 5 tiếng đi xe có lẻ vì lí do đam mê ăn uống với chụp ảnh của cả 2 nên mãi mới đến được nhà Jungkook.

Vừa đến cổng đã thấy ba mẹ Jeon đang đứng ở cửa chính đợi 2 người.
Lisa không tránh khỏi lo lắng. Nhỡ ba mẹ anh không thích cô thì sao?

Đang mải suy nghỉ thì có 1 bàn tay to lớn cầm lấy tay cô.

- Đừng lo lắng, chắc chắn ba mẹ sẽ thích em. Nào mau xuống xe thôi

Nhờ có anh chấn an mà cô bớt lo lắng hơn phần nào. Anh lúc nào cũng thế, sẽ luôn biết cô đang lo sợ điều gì nhiều khi cô còn nghĩ có khi nào anh biết đọc tâm trí của người khác hay không?

- Con dâu của mẹ. Ui chu choa xinh quá đi mà, xinh hơn cả trên tv nữa này. Người đâu lại đẹp quá đi.
- Được rồi bà mau bỏ con bé ra đi, 2 đứa đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đã.

Ngày khi cô vừa bước đến hiên nhà đã gặp 1 màn ôm ấp của mẹ Jeon rồi. Mẹ Jeon và ba Jeon đều siêu đẹp a, anh đúng là hưởng hết gien đẹp của bố mẹ mà.

- Mẹ có nấu mấy món ngon không biết có hợp khẩu vị của con hay không. Tại mẹ hỏi thằng kia thì nó nói bảo cho con ăn cái gì con cũng ăn được.
- Dạ bác nấu gì con cũng ăn được ạ.
- Sao lại gọi bác?
- Dạ?
- Con gọi sai rồi phải là mẹ, nhớ chưa?
- À vâng mẹ.
- Đúng rồi đúng rồi, con dâu mẹ ngoan quá đi.
- MẸ!
- Sao? Mẹ mày không có điếc hét lên làm gì?

Jungkook uất ức vì một màn âu âu iếm iếm của 2 mẹ con kia.

- Từ lúc con về tới giờ mẹ không thèm để ý đến con gì cả.
- Mày thì gặp nhiều rồi với lại có ốm đau bệnh tật gì đâu mà phải để ý.
- Quá đáng!

Jungkook nói xong liền bỏ ra ngoài vườn cây với bố Jeon nhứng cuối cùng lại bị đuổi vì tội vướng tay vướng chân.

2 người cùng nhau ở lại nhà anh ăn trung thu cùng với gia đình. Tối anh đưa cô đi ngắm biển và trời sao ở Busan. Sáng hôm sau hai người còn đến trường học cũ của anh và nhưng nơi trước đây anh hay đến.

Cảm giác nay là gì nhỉ, cô thấy trong lòng thật sự ấm áp. Lại càng yêu người bên cạnh hơn nữa, thật an toàn và tin tưởng. Mỗi lần anh vui vẻ kể cho cô nghe từng kỉ niệm cô lại lắng nghe từng chi tiết một và ghi nhớ thật kĩ.

Cô yêu người này rất nhiều, chẳng may mà mất anh thì cô chẳng biết phải làm như nào nữa cô không tưởng tượng nổi.

____________________________________
Hôm nay hơi mệt định là không đăng chap mới 😢
Nhưng mà phát hiện ra đc 1k lượt đọc rồi mừng quá các cô ạ 🎉🎉🎉Thời gian qua không phải là dài nhưng vẫn trân thành cảm ơn các cô vẫn luôn đồng hành và ủng hộ, yêu nhiều lắm lun 💜💜💜
Chap này hơi ngắn nhưng mn thông cảm nhé vì bắt đầu hơi cạn ý rùi 😭
Good night nhóe và đừng quên nhấn em bé 🌟 để tui có thêm động lực và cố gắng viết hay hơn nhé

《Chẳng biết làm gì nếu thiếu anh 》• LIZKOOK •  BANGPINK •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ