chương 1.

9.3K 271 7
                                    

Có một số người thời gian tồn tại trên thế giới này chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, lại như đã trải qua hai đời. Lúc trước là Jeon Jungkook nên trả, về sau lại thành Kim Taehyung nợ cậu.

"Vậy nên làm ơn...tỉnh lại đi."

....

Ánh sáng yếu ớt phát ra trong kho hàng cũ, một chàng trai trẻ tóc đen đang dùng dao quân đội Thụy Sĩ sắc bén trong tay, cắt mở một góc bao tải để kiểm tra "hàng hóa". Cậu đơn giản nhìn qua, xoay người lại ánh mắt cực kì lạnh liếc tên lâu la sau lưng.

"Trưa mai giao dịch ở chỗ cũ, chúng mày liệu mà giữ tay chân cho sạch sẽ. Nếu không..." Cậu gấp con dao quân dụng, nghiêng người đi ngang bên người gã.

"Đã rõ. Về phần giá cả, ý phía bên kia là ba-bảy......" Đối phương nịnh nọt đi sau thanh niên, thẳng đến khi không cẩn thận đụng vào lưng cậu vì người đằng trước đột ngột dừng lại.

"Hai-tám, đây là quy củ." Jeon Jungkook quay đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, cái nhìn khiến cho gã đàn ông không rét mà run.

"Vâng... vâng."

"Sau khi hàng hóa được giao dịch tại Seoul vào hôm sau, chúng sẽ được gửi đến Mokpo."

Jungkook dựa vào một bốt điện thoại ven đường, khuôn mặt hờ hững như chỉ đang thuật lại một việc nhỏ bé không đáng kể nào đó. Nhưng thực ra,  cậu đang báo cáo nhiệm vụ của mình.

"Có thể bắt giữ hay không là chuyện của anh." Điện thoại di động trong túi khẽ rung, vừa nhìn qua cậu bất chợt nhíu mày.

Người đàn ông đang ngồi trong sở cảnh sát rõ ràng không hài lòng với giọng điệu báo cáo công việc của Jungkook. Chiếc bút máy trong tay hắn dựng thẳng, đầu bút bén nhọn đâm vào tờ giấy trắng trước mặt, mực nước màu đen chậm rãi lan ra.

"Jeon Jungkook, cậu tốt nhất nên chú ý ngữ điệu của mình."

"Tôi gần như đã quên mình còn có cái tên này đấy." Người trẻ tuổi chỉ để lại một câu như vậy rồi lập tức cúp máy.

Trên điện thoại di động là một tin nhắn mới...

[JK, đại ca bảo cậu trở về một chuyến, có rắc rối.]

Bên ngoài buồng điện thoại mưa tí tách rơi, người trên đường vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Jungkook đẩy cửa kính thủy tinh ngăn cách không gian nhỏ bé khô ráo với mưa gió bên ngoài, kéo khẩu trang dưới cằm, mũ áo che lại một đầu tóc dài chớm mắt, cất bước tiến vào trong màn mưa.

Đây là năm thứ hai của Jungkook tại Hwangsae và người cậu vừa có một cuộc trò chuyện qua điện thoại là thanh tra của sở cảnh sát Seoul. Mối quan hệ giữa Jungkook và người đó trong 730 ngày chờ đợi dài đằng đẵng ngày một tệ, nhưng sự thật tàn khốc vẫn luôn nhấn mạnh với cậu một điều: rằng chỉ có duy nhất Min Yoongi có thể cứu mạng cậu.

Thời gian thành công kéo Jungkook vào vũng bùn lầy tăm tối, mơ hồ che đi hết thảy khái niệm hồi niên thiếu nhiệt huyết với hai tiếng "chính nghĩa". Cậu trở nên khôn khéo, đề phòng, tính toán với tất cả những người xung quanh. Về phần tính toán điều gì, ngay cả chính cậu cũng không rõ.

Edit | KookV 《Hai đời.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ