chương 13.

1.2K 142 0
                                    

Phía Tây ngoại ô Seoul.

Jungkook và cả nhóm dần dần tiếp cận công xưởng bỏ hoang này. Ở khoảng cách gần 100m, Yoongi đưa tay làm động tác "dừng lại", một đám cảnh sát ngừng thở ngưng lại bước chân đang muốn tiến lên, giữ nguyên vị trí ngồi trong vùng cỏ rậm rạp ở ngoại ô.

Nơi này thực sự đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Trong điều kiện không người quản lý, cỏ dại mọc tốt một cách đáng sợ. Một người đàn ông bình thường ngồi trong đám cỏ sẽ hoàn toàn bị che lấp, đây ngược lại trở thành lá chắn thiên nhiên cho Jungkook và những người khác ẩn núp.

"Có thể thấy rõ người không?" Min Yoongi hạ giọng, quay đầu hỏi.

"Quá xa." Cộng sự bên cạnh hắn trả lời, "Trừ khi chúng ta đến gần thêm chút nữa."

"Không được." Yoongi quả quyết phản đối, "Trong tay đối phương có súng, chúng ta không thể tiếp cận gần thêm nữa. Một khi bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Jungkook cau mày: "Tôi sẽ đi."

Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Jungkook đã tiến lên trước hai bước. Mặt trăng đúng lúc này bị rẽ ra khỏi mây, nếu Yoongi vươn tay kéo cậu lại, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của phía bên kia.

Hắn nín thở, tay nắm chặt khẩu súng đang giắt ở thắt lưng.

Cách bên ngoài nhà máy bỏ hoang có người canh giữ gần hơn, Jungkook thay đổi tư thế từ ngồi xổm thành phủ phục trên đất. Tay áo cậu rẽ cỏ dại bò về phía trước một cách chậm chạp, cho đến khi khoảng cách đủ thấy rõ đối phương. Lúc này cậu mới mạo hiểm rẽ cỏ, mượn ánh trăng xác định tình huống phía bên kia.

Một, hai, ba, bốn, bốn phần tử nguy hiểm thể trạng cơ thể vượt xa so với những sĩ quan cảnh sát ở sở cảnh sát Seoul, trong đó chỉ có một người Jungkook từng chạm mặt. Có thể thấy được đối phương mặc dù là người của Hwangsae nhưng cũng không phải thành viên bình thường.

Người đa nghi tất nhiên sẽ không tin tưởng quá nhiều người, như vậy những người trong tầm mắt quét tới ở đây hiển nhiên không dễ đối phó.

Có người đến gần tuần tra, tựa hồ đang bàn giao điều gì. Jungkook lúc này mới nhìn kĩ vũ khí trong tay đối phương, súng tiểu liên hạng nhẹ.

Ở trường cảnh sát cậu không tiếp xúc nhiều với súng tiểu liên, nên chỉ có thể đại khái nhìn ra loại súng. Thừa dịp đối phương nói chuyện buông lỏng canh gác, Jungkook giữ nguyên tư thế lùi về phía cảnh sát, cho đến khi Yoongi nắm được mắt cá chân kéo cậu về lại chỗ ẩn nấp ban đầu, Jungkook cũng không dám thả lỏng một phút giây nào.

"Là người của Hwangsae. Ước chừng có hơn năm người trong phạm vi nhà máy, nhưng trước mắt chỉ xác nhận một người mang theo súng." Cậu thở gấp một hơi: "Súng tiểu liên, hạng nhẹ."

Sau khi nghe Jungkook báo cáo, Yoongi lấy ra bộ đàm trên ngực trái áo chống đạn, ngay lập tức xin cấp trên yêu cầu chi viện từ lực lượng đặc chủng.

Hàng dài những cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên điện thoại cá nhân trong túi quần hắn, nhưng lúc này toàn bộ trái tim Yoongi đều đang đặt trên nhà máy bỏ hoang đầy rẫy nguy hiểm trước mặt.



Edit | KookV 《Hai đời.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ