Seocho-gu, Seoul, Tòa án Tối cao.
Khoảnh khắc khi chiếc búa của thẩm phán rơi xuống, Jungkook rốt cuộc cũng cảm thấy sự việc đã tới hồi kết. Những gông xiềng đang đè nặng trên lưng cậu bị đánh tan theo tiếng búa này. Chờ đợi của tội ác chính là phán quyết của thẩm phán, mà cậu, Min Yoongi, cùng tất cả người tham gia hành động Baepsae, rốt cuộc được giải thoát.
BTS cung cấp bằng chứng giao nộp cho sở cảnh sát Seoul, cộng thêm lời khai của các nội ứng, nghị sĩ Quốc hội Kim Sung sẽ bị kết án với các hình phạt tương xứng và bị tước quyền chính trị. Truy phong danh hiệu cho nội ứng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ còn Jungkook và những người khác sẽ được khôi phục lại thân phận cảnh sát.
Kim Namjoon và Min Yoongi hợp tác, chiến trận toàn thắng.
Bên ngoài Toà án, micro của truyền thông gần như sắp đâm vào mặt Yoongi. Hắn đứng tại chỗ, thân trên hơi ngửa về sau. Thân là sĩ quan cảnh sát, hắn thừa nhận mình không giỏi đối phó với những phóng viên này. Namjoon đi phía sau đúng lúc đỡ nhẹ sau lưng hắn.
"Cảm ơn." Yoongi nói.
Namjoon gật đầu, micro cũng chuyển về phía anh.
"Các vị, liên quan đến vụ án, tôi tin rằng phán quyết của tòa án mọi người sẽ rõ ràng sau khi nó được công khai. BTS luôn cam kết tạo ra một môi trường đôi bên cùng có lợi. Báo cáo này một phương diện là do Nghị viên Kim đã ảnh hưởng đến lợi ích thương nghiệp của chúng tôi, ở thương trường nói chuyện thương trường, điều này chúng tôi không phủ nhận. Nhưng một phương diện khác, chúng tôi cũng hi vọng chính phủ trả cho công dân một bộ máy chính trị, một Quốc hội trong sạch và trung thực." Namjoon vừa nói, theo trợ lý đã đẩy phóng viên xung quanh đi xuống cầu thang.
Hai ngày sau, Jungkook chính thức từ chối khôi phục thân phận cảnh sát.
Yoongi đến cùng vẫn cảm thấy quá đáng tiếc, nhưng cậu đã hạ quyết tâm, dường như có nói thêm điều gì cũng không làm cậu dao động.
"Là vì người đó?" Thời điểm hai người cùng nhau đứng bên cửa sổ, Yoongi quay đầu hỏi.
"Ai?" Jungkook cũng không nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ.
"Kim Taehyung." Min Yoongi lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp, châm lửa, nhả ra một vòng khói.
"Đúng." Jungkook chỉ trả lời một từ rồi im lặng.
"Cậu không muốn biết ngày đó tôi và Kim Namjoon đã nói điều gì sao?" Hắn dừng lại một chút, "Cậu ta nói, em trai cậu ta sẽ mất khoảng hai năm để dưỡng bệnh. Trong thời gian phục hồi này, không hy vọng hai người lại gặp mặt."
Jungkook xoay người, lưng áp vào khung cửa sổ, biểu cảm trên mặt đã có chút khó coi.
"Cậu không hiểu à, câu nói kia nghĩa là hai năm sau cậu ta sẽ ngầm đồng ý cho hai người tiếp xúc một lần nữa."
"Hai năm..." Jungkook nghĩ, thời gian quá lâu. Cậu sợ Taehyung nhớ, cũng sợ anh không còn nhớ mình.
"Tôi đi trước, có thời gian sẽ tìm anh và Jimin." Cậu đưa tay lấy xuống điếu thuốc Yoongi vừa châm lửa, vứt vào thùng rác bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfic"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...