chương 23.

1.1K 146 3
                                    

Quá trình phục hồi chức năng cho tay của Taehyung tiến hành từng bước. Vào lần thứ năm bác sĩ đến nhà, Namjoon nhận một cuộc điện thoại vội vã chạy về Seoul, ngay cả tài liệu còn đặt trên bàn cũng quên mang theo.

Taehyung cảm thấy hơi lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào anh lại nói không rõ. Anh hầu như không tham gia vào việc điều hành công ty, kể từ khi Namjoon tiếp nhận nó đến nay, Taehyung chưa bao giờ thấy anh trai mình vội vàng như vậy. Tận cho đến lúc trợ lý ở trên xe gọi điện tới, Taehyung mới biết được Namjoon đã rời đi.

Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi rời Daegu, Namjoon ghé qua trạm xăng nơi lần trước anh gặp Jungkook, được người thông báo cậu đã sớm trở về Seoul. Lúc này, Namjoon mới xác nhận được những gì Min Yoongi nói trong điện thoại thật sự nghiêm trọng.

Hai giờ trước, anh nhận một cuộc điện thoại từ di động cá nhân của Giám đốc cục cảnh sát Seoul, Min Yoongi.

Đương nhiên, Namjoon sẽ không nghĩ rằng Min Yoongi gọi cho anh dưới tư cách việc riêng, nhưng việc khiến một thanh tra cảnh sát công tư rõ ràng như hắn phải dùng điện thoại cá nhân gọi tới, thật sự anh cũng rất hiếu kì. Ôm một tâm thái muốn trêu đùa, anh nhấn nút trả lời. nhưng lời nói của người bên kia lại làm cho lông mày anh nhíu chặt.

"Ý của anh là...phán quyết cuối cùng có thể bị thay đổi?" Namjoon hạ giọng.

"Trước mắt, tôi không rõ đến cùng là ai và dựa vào mối quan hệ nào có thể làm ảnh hưởng đến kết quả phán quyết. Nhưng cậu phải biết..." Yoongi tại phòng bếp rót cho mình một cốc nước, nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai.

"Tra không được có nghĩa là thẩm quyền của anh không đủ." Namjoon dừng lại.

"Mặc dù nói ra điều này có thể khiến cậu cảm thấy tôi đang đe dọa cậu, cậu Kim." Min Yoongi nói: "Tôi hy vọng cậu có thể rõ ràng, phán quyết lúc trước là tước quyền chính trị suốt đời của Kim Sung, đồng thời, vì gây nguy hại cho lợi ích quốc gia mà bản án tù chung thân đang chờ đợi ông ta. Theo kết quả ban đầu, đối với cả tôi và cậu mà nói, chúng ta cũng không tính là lãng phí thời gian vô ích. Nhưng nếu như phán quyết cuối cùng bị sửa đổi khiến ông ta có cơ hội xoay mình, vậy thì công ty và em trai cậu..."

"Tôi đã biết." Namjoon lên tiếng.

Điều Min Yoongi lo lắng là hoàn toàn chính xác. Sau khi cúp điện thoại, nhận được tin nhắn của hắn, anh vội vã chạy đến nhà riêng của đối phương.


Giờ khắc này Jungkook đang ngồi trên ghế bên bàn ăn ở nhà Yoongi, trong khi cấp trên cũ của cậu đang đứng trước bếp nấu một nồi mì tôm thơm phức.

"Không phải anh nói có chuyện quan trọng?" Jungkook phong trần mệt mỏi gấp rút trở về, ở nhà hắn chờ đợi hồi lâu cũng chưa thấy đối phương nói câu nào, khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn.

"Chờ thêm đi, chắc Kim Namjoon cũng sắp tới nơi." Yoongi xoay người lại, bưng một cái nồi nhỏ bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn: "Ăn không? Vì vụ của Kim Sung mà hai ngày nay tôi chưa được ăn bữa cơm nào tử tế."

Jungkook đứng lên.

"Chuyện tôi cần nói với Kim Namjoon đã nói xong rồi, tôi đi trước." 

Edit | KookV 《Hai đời.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ