chương 4.

1.5K 170 10
                                    

Biểu cảm của Min Yoongi trong khoảnh khắc trở nên cực kì đáng sợ: "Cậu mẹ nó dám bán đứng tôi!"

Jungkook đứng phắt dậy, vừa nhìn đã thấy khoảng sáu, bảy tên áo đen đang đẩy đám đông tiến về phía mình và Yoongi.

Thanh âm của Yoongi bị tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar vùi lấp. Hắn không ngần ngại lùi lại khi Jungkook quay người, lẫn trong đám đông chạy ra cửa. Yoongi rất nhanh đã thoát khỏi hiện trường hỗn loạn, nhưng một tiếng súng bất chợt vang lên thức tỉnh những nam thanh nữ tú đang đắm chìm trên sàn nhảy, họ la hét, bỏ chạy tán loạn.

Jungkook không có thời gian để nghĩ xem tại sao lần liên hệ với Yoongi này bị phát hiện. Khoảnh khắc ly thủy tinh bên tay vỡ nát, vụn thủy tinh lẫn với rượu văng vào người, cậu biết được, đối phương đến không phải để truy sát Min Yoongi. Mà mục tiêu lần này - chính là mình.

Đám người hoảng loạn mang đến cho Jungkook một lá chắn bảo vệ tự nhiên, mặc dù cậu không hề  mong muốn, nhưng xung quanh đã có không ít người vì cậu mà bị thương. Jungkook biết rõ, đám người đó không hề có "lòng nhân từ", người bị liên lụy trong mắt chúng như cỏ rác. Chỉ cần có thế giết được cậu, bọn chúng có thể bỏ qua tất cả.

Jungkook bất đắc dĩ làm ra quyết định thật nhanh, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lách vào trong quầy bar. Đối mặt với thủy tinh không ngừng vỡ vụn trên đầu, khom lưng di chuyển tới cửa sau quán bar đã mở.

Trong quá trình thoát thân nguy cấp này, cậu không thể đưa ra lựa chọn nào tốt hơn. Cái giá phải trả cho việc dẫn đám sát thủ ra khỏi đám đông là cả bụng và đùi của cậu đều bị thương... Jungkook tình nguyện lừa gạt mình như thế, cậu thực sự không muốn kiểm tra hai viên đạn kia găm vào sâu đến mức nào và đã làm tổn thương bao nhiêu cơ với mô trong cơ thể.

Đau đớn theo cử động kịch liệt càng thêm dữ dội, chạy đến đầu hẻm cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của Jungkook. Cậu nhắm ngay một chiếc taxi đang đón khách ven đường, ngã vào ghế sau.

Chỉ mười giây sau bọn sát thủ cất đi súng ống đã đuổi đến. Nhìn chiếc taxi đã chạy xa, tên cầm đầu ngăn người phía sau lại, nhìn Jungkook theo chiếc xe từ từ khuất dần.

"Đại ca, để cậu ta chạy thoát."



Jungkook dùng một tay ấn chặt miệng vết thương trên bụng, máu vẫn không ngừng tuôn ra giữa kẽ ngón tay. Tài xế ở hàng ghế trước chốc chốc lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, may mắn thay áo ngoài bộ âu phục màu đen như một lớp vỏ bọc hoàn hảo che lại hết thảy.

"Chàng trai, cùng người khác đánh nhau à?" Bác tài dông dài tự hỏi tự trả lời, "Mấy thanh niên như cậu tôi gặp thường xuyên rồi. Cậu vừa vào tôi đã lái xe đi, thế nào, phản ứng của chú đây nhanh chứ?"

Jungkook mất quá nhiều máu, giương mắt liếc người trong gương nhếch miệng không trả lời.

"Chuyện có bao lớn sao cậu sợ hãi thành thế này..." Xe dừng lại trước đèn đỏ, "Cậu còn chưa nói với tôi mình đi đâu?" khoảnh khắc người lái taxi xoay đầu lại, Jungkook chịu đựng đau đớn cởi áo ngoài ra, trùm lên người mình che chắn vết thương trên eo vẫn đang không ngừng chảy máu, thu chân về phía điểm mù sau hàng ghế.

Edit | KookV 《Hai đời.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ