Anh không nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống như vậy. Mỗi ngày được người giúp việc đánh thức, vì bị thương nên bị cưỡng chế ở nhà và buộc phải từ bỏ ước mơ đã chiếm một thời gian dài trong cuộc đời mình. Taehyung nằm ngửa trên giường, gần đến ngày tháo thạch cao, tâm trạng vốn nên chuyển biến tốt nhưng anh lại rơi vào mê mang chưa từng có.
Một bác sĩ không còn có thể làm bác sĩ.
Taehyung dùng cùi chỏ chống nửa người trên, cứ ngồi bên giường ngẩn người, ngẩng đầu trông thấy quả bóng bay theo thời gian đã dần xẹp xuống.
"Ngay cả mày cũng cố gắng kiên trì..." Anh khẽ thì thầm.
Quả bóng ấy lặng lẽ ngự trị trên vách tường cao cao, mặc dù bên ngoài đã xẹp dần nhưng nó vẫn trôi nổi lơ lửng trong gian phòng mà không rơi xuống.
Cửa mở. Người làm trong nhà đến thông báo với anh, đã đến giờ bác sĩ hẹn tái khám.
Taehyung chỉ yên lặng gật đầu, đứng lên theo ra khỏi phòng.
Quá trình tái khám có chút đau đớn, nhưng vì không muốn làm ông bà nội đang ngồi bên cạnh đau lòng, anh thầm chịu đựng, chỉ hơi nhíu mày.
"Anh trai con bảo chiều nay nó sẽ trở về thăm con, nhưng hình như phía công ty lại xảy ra vấn đề gì đó." Taehyung có đôi khi nói chuyện dông dài có lẽ là được di truyền từ bà nội, bà cứ nói mãi không ngừng với anh.
"Con ở nhà một mình vẫn được mà." Taehyung nói, "Trong nhà không phải vẫn còn ông bà sao? Bà nội, bà vẫn coi con là một đứa trẻ chưa lớn à."
"Thằng nhóc này, con thì trưởng thành lúc nào chứ?" Bà nội yêu thương nhìn anh.
Taehyung không thể làm gì khác ngoài mỉm cười bất lực.
Trên màn hình đang chiếu tin tức về một công ty giải trí, anh dứt khoát không thèm tranh luận vấn đề này với bà nữa, chuyển sự chú ý của mình về phía TV.
"Taehyung nhà chúng ta so với mấy đứa trẻ kia còn xinh đẹp hơn nhiều." Bà lại nói.
"Bà nội..."
Thấy bác sĩ đến tái khám cũng nhịn không được nở nụ cười, Taehyung quẫn bách ngăn lại bà nội cứ tiếp tục tâng bốc Taehyung nhà chúng ta dễ thương hơn như nào, Taehyung nhà chúng ta xinh đẹp hơn ra sao.
"Tiểu thiếu gia, cậu chưa từng có ý định gia nhập giới giải trí à?" Bác sĩ của gia đình nhìn anh: "Tôi nhớ khi còn nhỏ cậu hát rất hay."
"Thằng bé này lớn lên liền cắm đầu vào y học, cái miệng kia đều dùng để học thuộc lòng." Ông nội nâng tách trà vòng ra từ phía sau ba người, lập tức khiến bà nội có chút bất mãn.
Taehyung bĩu môi, không thể phủ nhận. Khi còn bé, anh rất thích ca hát và biểu diễn, nhưng người lớn trong nhà xem anh và Namjoon như những người thích hợp nhất để thừa kế tập đoàn. Vô luận là ai phụ tá ai, Kim thị từ đầu đến cuối có hai người cháu trai đủ để yên tâm. Sự can thiệp quá mức của người lớn khiến anh sớm đã từ bỏ suy nghĩ muốn vào ngành giải trí. Còn về phần tại sao lại theo ngành y, đây lại là chuyện để nói sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Hayran Kurgu"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...