Thành thật mà nói, Jungkook không nên tin tưởng Taehyung. Thân phận này khiến cậu phải cảnh giác với tất cả mọi người, ngay cả với anh - người đã kéo cậu trở về từ cõi chết.
"Tôi đã gặp người đó." Anh thấy cậu mím môi không nói gì, dứt khoát nói thẳng ra: "Người cậu hy vọng tôi gặp được."
Jungkook phí sức giật giật thân, cố gắng không để anh nhận ra mình vì đau mà có chút phân tâm: "Ừ, Min Yoongi."
Quả nhiên là vậy. Taehyung nghĩ.
Mục đích của cậu là để anh gặp người đó.
"Min Yoongi...Anh ta không hỏi anh, tôi ở đâu sao?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh ta biết?" Câu trả lời của Taehyung khiến cậu kinh ngạc.
Jungkook phát hiện, khóe miệng cậu khẽ cong lên vì điều gì đó mà bản thân cậu cũng chẳng thể nào hiểu được.
"Người là tôi cứu." Taehyung xoa xoa chú chó nhỏ trong tay, "Giường cậu ngủ, ghế cậu ngồi, đồ cậu ăn, đều là của tôi."
Anh nhìn Jungkook: "Vậy nên tại sao tôi phải nói cho anh ta biết chứ?"
Những sợi tóc lòa xòa trước trán che đi tầm mắt cậu, lông mày nhẹ nhíu lại hai lần, không biết làm sao với người trước mặt.
"Anh nên nói cho anh ta biết." Jungkook dừng một chút, "Để cho cảnh sát đến và đưa tôi đi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Người ngồi trên sofa khẽ thở dài, "Sau đó, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Taehyung đột nhiên đứng dậy từ trên sàn. Yeontan đang nằm trên đùi anh vì hành động bất ngờ này mà lăn lông lốc xuống đất như một cái bánh xe. Cậu nhóc tức giận sủa vài tiếng với chủ nhân, đi qua đạp mấy phát vào áo khoác anh để dưới sàn cho hả giận.
"Cùng tôi, không liên quan?" Anh trợn to mắt, "Là cậu kéo tôi vào chuyện này, không liên quan ư? Cậu..."
Anh cứ lặp đi lặp lại từ "Cậu" cả nửa ngày, lúc này mới phát hiện hóa ra mình đến tên người ta còn không biết.
"Chỉ cần giao tôi cho cảnh sát, anh và chuyện này sẽ rũ sạch mọi quan hệ." Jungkook cực kỳ bình tĩnh.
Những ngày này được Taehyung quan tâm che chở, cậu đương nhiên cảm kích trong lòng. Nhưng hiện tại biện pháp để hồi đáp có hạn, điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến đó là cắt đứt mọi liên hệ với anh.
Taehyung buông thõng hai tay, đứng im tại chỗ.
Có một sự im lặng vô tận trong phòng khách cho đến khi anh mở miệng một lần nữa.
"Anh ta không tin cậu." Môi anh khẽ mấp máy, "Người tên Min Yoongi đó căn bản không hề tin tưởng cậu."
"Tôi biết." Jungkook nhẹ giọng đáp, "Tôi đã quen rồi..."
Không được tin tưởng, không được bất kì ai tin tưởng. Hwangsae chưa từng thật sự tin cậu, Min Yoongi cũng vậy.
Mấy từ ấy gõ nhẹ vào lòng Taehyung, tràn đầy sự bất lực khiến lòng anh đau nhói.
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfic"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...