chương 8.

1.4K 145 3
                                    

Seoul, trong một tiệm sách nhỏ không mấy nổi bật trên phố, Kim Taehyung ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, đối diện là Min Yoongi đã lấy mũ xuống.

"Nội ứng nim hiện tại không có gì nguy hiểm đến tính mạng." Anh tùy tiện lật lật quyển《Hướng dẫn nuôi thỏ》xui xẻo trong tay.

"Ngay cả điều này cậu ta cũng nói cho cậu biết?" Ánh mắt Yoongi mang theo cảnh giác thẳng tắp nhìn sang, dường như không hài lòng với việc này.

"Đúng." Taehyung cũng có chút không vui với giọng điệu của hắn, "Anh thật sự là cấp trên của cậu ấy? Vì cái gì tôi phải tin anh?"

"Thẻ cảnh sát cậu cũng đã xem." Yoongi thu lại tầm mắt: "Cậu bây giờ chỉ cần giao cậu ta cho cảnh sát chúng tôi là được."

"..." Taehyung mím môi không trả lời.

Lần này đi vốn muốn giúp cậu lấy một chút đồ để đọc cho đỡ buồn chán, về phần làm sao lại đụng phải vị cảnh sát trưởng này anh đại khái cũng đoán được bảy, tám phần. Nhưng nếu Jungkook hy vọng mình giao cậu ấy cho cảnh sát thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?

"Cậu ấy..." Taehyung khép quyển sách trong tay lại, "Tôi cũng mất liên lạc rồi."

Min Yoongi đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Kim Taehyung: "Cậu nói cái gì?"

"Cậu ấy chỉ nói cho tôi, muốn tôi tới hiệu sách này tìm những cuốn sách và tờ báo cậu ấy cần, sau đó liền rời đi."

Yoongi tiến lên một bước, giữ lấy tay vịn ghế của Taehyung bằng hai tay, cả người cúi xuống nhốt anh ở trong chiếc bóng của chính mình. Anh bị cặp mắt kia xoáy sâu, hầu kết mất tự nhiên di chuyển lên xuống.

"Đừng nói dối, tôi sẽ biết."

"Tôi không nói dối." Taehyung giữ nguyên tư thế bị áp bức, "Khi tôi gặp, cậu ấy bị thương. Tôi đã học qua cách băng bó xử lý vết thương, là tôi cứu cậu ấy. Sau đó...cậu ấy không muốn đến bệnh viện, chỉ để lại những lời này rồi rời đi."

Taehyung rất thông minh, trong lời nói giả giả thật thật cũng tiếp thêm tự tin cho chính mình.

"Cậu ta dựa vào cái gì mà tin tưởng cậu?" Ngài cảnh sát trưởng đây hiển nhiên phát hiện kẽ hở: "Cậu biết ý nghĩa của việc bảo cậu đến đây không? Điều đó có nghĩa cậu ta coi cậu là người kết nối với chúng tôi."

"Bởi vì tôi đã cứu cậu ấy một mạng!" Taehyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoongi không chút sợ hãi.

Phải, là anh cứu mạng Jeon Jungkook. Nếu như không phải anh đưa cậu về nhà, không phải anh lấy đạn, khâu vết thương cho cậu, tám chín phần mười Jungkook đã chết trong bồn hoa đó rồi. Chỉ bằng điểm này, Jungkook nên tin anh.

Đôi mắt của Min Yoongi nheo lại, dường như đang đánh giá liệu Kim Taehyung có lừa mình hay không. Một lúc sau, ngài cảnh sát nới lỏng tay vịn và đứng thẳng dậy.

"Quyển sách này cậu có thể cầm đi, nhưng tin tức tình báo không thể cho cậu."

"Tình báo?" Taehyung hoang mang, "Tôi cũng không muốn lấy tình báo gì đó đâu."

Edit | KookV 《Hai đời.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ