Đối với những người bị chôn vùi nơi đầm lầy tăm tối mà nói, tuyệt vọng nhất không phải là chìm xuống tận cùng. Mà là khi cuối cùng cũng tìm được khúc gỗ nổi để bám vào, lại phát hiện đối phương so với mình còn bị nhấn chìm nhanh hơn.
Jungkook đã sống ở thế giới này hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn như ngày hôm nay.
Cậu biết Hwangsae sẽ tổn thương Taehyung, nhưng cậu thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó. Jungkook rốt cuộc thừa nhận, bác sĩ với mái tóc nâu, có chút lắm miệng, rất tốt bụng và đôi khi hơi ngốc nghếch kia, là điều duy nhất có thể uy hiếp cậu.
"Vì vấn đề riêng tư, trên vòng tay cũng không định vị vị trí, chỉ có rời khỏi phạm vi bệnh viện mới được biểu thị trên màn hình." Seokjin vội vàng bước theo sau Jungkook. Bệnh viện Seoul với bệnh nhân đông đúc khiến họ không thể chạy nhanh. Huống hồ tình huống của Taehyung không rõ, có hành động quá lớn sẽ kinh động đến người bắt anh đi, tình huống khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm.
Seokjin lại đẩy cửa một phòng làm việc của bác sĩ, vào trong xem xét rồi quay trở về hành lang.
"Phía trước là phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh sát không thể đi vào." Anh nhanh mắt ngăn Jungkook lại, giữ một y tá vừa đi ra: "Xin chào, tôi là Kim Seokjin bác sĩ ngoại khoa tầng 12. Có thể phiền cô kiểm tra các phòng chăm sóc đặc biệt một lần không, chúng tôi đang tìm một bác sĩ tên là Kim Taehyung." Anh kéo thẻ tên trên quần áo cho y tá xem.
"Nếu tìm được xin hãy gọi đến tầng 12, cảm ơn cô."
Sau khi họ nói xong, Jungkook quay người chạy lại về phía cầu thang.
Theo dõi thang máy cho thấy những người kia sau khi đi xuống cùng Taehyung cũng không hề xuất hiện lại lần nữa. Bảng điều khiển bị người cố tình che nên không thể nhìn rõ, bọn họ chỉ có thể bắt đầu từ tầng 11 tìm dần xuống mà thôi. Đây là tầng 7, cách thời gian Taehyung bị đưa vào thang máy, biến mất trong phạm vi camera giám sát của bệnh viện đã sắp qua 50 phút.
Quá lâu, nếu như anh bị bọn chúng giết người diệt khẩu...
Jungkook căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì.
"Theo như quan sát ban đầu, kẻ tình nghi không có chi viện bên ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu đột nhập." Trong bộ đàm truyền đến giọng của đội trưởng lực lượng đặc biệt, "Máy cảm ứng nhiệt cơ bản xác định được con tin bị giam ở tầng 3 tòa nhà."
"Được, chúng ta trong ngoài phối hợp." Yoongi hít sâu một hơi: "Xin hãy chắc chắn bảo đảm an toàn cho con tin."
"Nhất định." Đối phương trả lời. "Đội một và ba tiến vào từ cửa Tây, tôi và đội bốn sẽ yểm trợ cho đội hai vào từ cửa Nam. Mục tiêu là giải cứu con tin, cho phép nổ súng."
Min Yoongi ở dưới ánh trăng và bóng cây nhìn về phía tòa nhà kia, nơi đang giam giữ cấp dưới quan trọng của hắn, trong tai là thanh âm chỉ huy của đối phương.
"Lặp lại một lần nữa, mục tiêu là giải cứu con tin, cho phép nổ súng."
Phạm vi tìm kiếm từ từ nhỏ dần với sự hỗ trợ của bệnh viện, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Taehyung. Anh như biến mất dưới camera giám sát, dù Jungkook có lật tung trên dưới điều tra cũng không có manh mối nào. Công cuộc giải cứu Taehyung lâm vào bế tắc, Jungkook như kiến bò trên chảo nóng. Ngay cả quầy lễ tân ở khu cấp cứu, nơi ít có khả năng giấu người nhất cậu cũng tìm qua một lượt, cuối cùng dựa vào tường, cúi gập cả lưng gấp gáp thở.
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfic"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...