Taehyung không bao giờ có thể tưởng tượng rằng anh sẽ phải phẫu thuật một mình trong tình huống như thế này.
Lúc lấy đầu đạn ra từ sườn bụng Jungkook, trán anh đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng may mắn, đạn cũng không găm vào quá sâu. Anh vội vàng cầm máu, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn ga trải giường hiện đã bị nhuộm đỏ dưới thân người kia. Bên cạnh là kẹp phẫu thuật và đầu đạn đặt trên đĩa sứ trắng anh lấy từ nhà bếp trong lúc hoảng loạn, lại thêm miệng vết thương của cậu... Nếu như mình không phải nhân viên y tế, vậy đây nhất định là hiện trường án mạng, Taehyung nghĩ.
Quá trình khâu vết thương bị đạn bắn bên sườn bụng diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ đầu gối anh đau nhức khi phải quỳ quá lâu trên sàn nhà. Taehyung rất cẩn thận, sợ rằng người mình "cứu được" sẽ lại "chết" trong tay chính mình.
Trong toàn bộ quá trình, Jungkook cũng không hề tỉnh lại. Taehyung không thể nói là lo lắng hay không lo lắng, trước mắt anh chỉ có thể xử lý vết thương càng nhanh càng tốt mà thôi. Anh đứng dậy, hai chân như nhũn ra suýt chút nữa đổ ập vào người cậu. Vội vàng dùng tay chống đỡ cơ thể, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác bị vật cứng đâm vào, đau nhói.
Taehyung nhíu mày, cầm băng gạc trong tay cẩn thận băng vết thương cho Jungkook. Bông băng dự trữ trong nhà có hạn, nhưng bụng Jungkook vẫn được băng bó rất chuyên nghiệp.
Anh nâng tay lên lau trán, cúi đầu xuống giữ chặt bắp chân cậu, cố gắng di chuyển nó hai lần để tạo điều kiện cho việc điều trị vết thương khác. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thở của cậu nặng nề hơn. Taehyung nhìn lên...
Jungkook không biết đã mở mắt ra từ khi nào.
"Đừng nhúc nhích." Phản ứng đầu tiên của Taehyung là đưa tay tránh đi vết thương của Jungkook, đè cậu lại.
Ngay cả khi anh không nghe được tiếng thở ngày càng nhanh của cậu, Taehyung vẫn rõ ràng, cậu hiện tại đau đến không thể nào động đậy.
"Vết thương trên bụng cậu vừa khâu lại, đừng cử động. Bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương trên chân." Taehyung dừng một chút, "Cậu phải chịu đựng."
Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng giờ phút này cậu cũng không thể làm gì. Cậu cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt. Hiện tại cậu cũng chẳng suy nghĩ được động cơ của người cầm dao giải phẫu đang quỳ bên giường nữa, nếu như đối phương muốn, lấy mạng của mình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Tôi không có cách nào gây mê tại nhà." Anh dường như đang giải thích với cậu.
"Tiếp tục..." Jungkook bật từng chữ qua kẽ răng.
Taehyung ổn định lại trạng thái của mình, xử lý vết thương bên những âm thanh do người bên cạnh đang gắng gượng chịu đựng phát ra.
"Sắp xong rồi, cậu cố kiên trì thêm chút nữa, tôi rất nhanh....." Taehyung lẩm bẩm trong khi đang quấn từng vòng băng gạc quanh đùi Jungkook. Phải đến lúc này anh mới có thể thở phào một hơi, ngẩng đầu lên quan sát trạng thái của cậu. Đường xương hàm của Jungkook vì cắn chặt răng mà càng thêm rõ nét.
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Hayran Kurgu"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...