Dù cho đã có thời gian bình ổn tâm trạng kéo dài ba ngày nhưng Taehyung vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn đầu sau bao ngày xa cách. Có lẽ mọi thứ xảy ra quá đột ngột cũng quá mức bất ngờ, nhưng đến cuối cùng...
"Em sẽ không biến mất nữa phải không?" Anh hỏi sau khi biết cậu đã rời cục cảnh sát.
Jungkook đang dựa vào chiếc moto đỗ bên đường, cầm điện thoại trả lời anh.
Taehyung cứ liên tục xác nhận với Jungkook hết lần này đến lần khác mà không biết mệt mỏi. Mấy ngày nay họ đã gọi cho nhau rất nhiều lần. Trạng thái lo được lo mất của anh khiến Jungkook đau lòng không thôi, càng thêm quyết tâm muốn ở bên anh, cũng tính xem nên giành lại quyền chủ động từ tay Kim Namjoon như thế nào. Đề nghị của Min Yoongi vẫn văng vẳng bên tai, cậu không thể nắm chắc rằng Kim Namjoon sẽ chấp nhận ý tưởng đó hay không.
Jungkook cố gắng trấn an tâm trạng lo lắng bất an của Taehyung, lái xe đến chỗ Yoongi một lần nữa. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, khi còn làm việc dưới trướng Yoongi cậu thường không thể nào hiểu được mệnh lệnh của hắn, vậy mà sau khi rời đi, lại thường xuyên hỏi ý kiến của đối phương. Có thể Min Yoongi còn mục đích gì khác ngoài sự áy náy và tình nghĩa đối với cấp dưới cũ của mình, nhưng không thể phủ nhận, sự trợ giúp của hắn đối với cậu có tác dụng vô cùng lớn.
Ngoài dự liệu, Jungkook không gặp được Yoongi. Hắn dường như đã sớm biết cậu sẽ đến, để bảo vệ khu nhà lưu lại lời nhắn cho cậu: Hôm nay mở phiên tòa.
Hiện giờ, Namjoon đang ngồi trên ghế triệu tập. Ba mươi phút trước, anh gặp một người lạ trong nhà vệ sinh ở Tòa án tối cao. Khi anh đang rửa tay, đối phương chỉ để lại một tờ giấy được gấp kín rồi ngay lập tức rời đi. Namjoon mở tờ giấy kia ra, trên đó viết một tuyên bố rất có tính đe dọa: Đừng làm những điều mày không nên làm.
Anh gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, chỉnh lại cà vạt trước gương, lấy di động gọi một cuộc điện thoại.
"Hope, việc kia nhờ cậu. Em ấy không thích bị người khác sắp đặt, tận lực đừng để em ấy cảm thấy như vậy."
Khoảng cách từ toilet đến phòng xét xử cũng không quá xa, Namjoon trông thấy một người quen thuộc bước tới từ phía đối diện. Huy hiệu cảnh sát trên ngực anh ta phản chiếu ánh sáng, đang cau mày nói gì đó với người bên cạnh. Anh vốn muốn lên tiếng chào, nhưng xung quanh có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, anh đành phải giả bộ lướt qua như không quen biết.
Bây giờ, người đàn ông đó đang ngồi ở hàng đầu tiên của ghế triệu tập, đồng phục cảnh sát dán sát vào làn da sau gáy. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng thẳng tắp ấy thực sự là của một sĩ quan cảnh sát cương trực công chính. Namjoon cúi đầu chuyển điện thoại về chế độ rung, chờ phiên tòa bắt đầu.
Cùng lúc đó, Taehyung vừa tiễn vị bác sĩ gia đình vẫn thường xuyên đến kiểm tra tiến độ phục hồi thương tổn của anh, bất chợt nhận được một cuộc điện thoại đến từ Jung Hoseok. Ngữ khí của hắn có vẻ rất sốt ruột, bảo Taehyung mang cho anh trai anh phần văn kiện quan trọng còn sót lại trong phòng sách. Không may là trợ lý cũng không có thời gian tới lấy nên đành nhờ Taehyung nhất định phải cầm đến. Anh cau mày nói Namjoon không cho phép mình ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfiction"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...