Cuộc trùng phùng sau một thời gian dài khiến Taehyung không cách nào di chuyển. Nói đúng ra, thậm chí là biểu cảm trên khuôn mặt, anh cũng không biết nên bày ra loại nào.
Bầu trời xám xịt, mưa ngày một nặng hạt, hai người vẫn cách nhau gần mười lăm mét.
Jungkook nhìn anh qua lớp kính trên mũ bảo hiểm, nước mưa từ đỉnh mũ lăn xuống, giống như nước mắt. Cậu vẫn còn đang sợ hãi, sợ Taehyung sẽ rơi lệ, sợ sự hiện diện của mình chỉ mang đến những ký ức tồi tệ cho đối phương. Cậu đã từng mường tượng cảnh mình gặp lại anh, hoặc là vụng trộm đến nhìn anh một lần, hoặc là kiên nhẫn chờ đợi Kim Namjoon sắp xếp. Nhưng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ, hai người họ sẽ hội ngộ trong một khung cảnh không hề chuẩn bị trước thế này.
Họ như hoàn toàn mất đi khả năng hành động mà nhìn nhau thật lâu, Jungkook thậm chí còn cảm thấy điều này gian nan hơn so với tất cả những nhiệm vụ cậu đã thi hành trong quá khứ.
Cậu nhân viên trạm xăng đi ra từ phòng nghỉ, vừa nhìn thấy cục diện trước mặt, ở sau lưng Taehyung điên cuồng ra dấu tay cho Jungkook. Chú cún nhỏ yên lặng ngồi bên chân chủ nhân, dây xích trên thân được Taehyung tháo ra. Anh cố nén hốc mắt đỏ ửng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó hai lần.
Nếu như quả thực là em ấy, đi thôi, tìm em ấy trở về.
Taehyung không nói gì chỉ nhìn Yeontan. Nó nghiêng nghiêng đầu như thể đang xác định lại ý của anh. Sau đó, bốn chiếc chân ngắn ngay lập tức lao vào trong màn mưa.
Yeontan không hề sợ hãi chạy về phía chiếc moto màu đỏ, cắn vào ống quần người ngồi trên xe mà kéo. Cảnh tượng giống hệt như hồi nó mới quen biết với đối phương, quà gặp mặt là một gấu quần dính đầy nước bọt.
Jungkook cúi đầu nhìn chú chó nhỏ đội mưa mà đến.
Chờ cậu một lần nữa ngẩng lên, chủ của nó đã đứng trước xe. Nước mưa rơi trên mái tóc màu hạt dẻ, anh nâng tay vươn về phía mũ bảo hiểm của cậu.
Đầu ngón tay của Taehyung chạm vào bề mặt lạnh băng bên ngoài mũ, Jungkook liền nhẹ nhàng ngửa về đằng sau. Cậu giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, tay giơ lên, đem chiếc mũ đang che khuất gương mặt mình tháo xuống.
Tóc cắt ngang trán vì đội mũ lâu áp sát vào trước mặt, cậu không kịp chỉnh lại, nhìn qua có phần chật vật, còn có một chút ngốc nghếch.
Jungkook không nói gì, hai cánh môi mỏng mím chặt, nhìn đôi tay vẫn dừng lại giữa không trung của Taehyung. Cậu chờ đợi trong vài giây, chuẩn bị đón nhận một cái tát, một cú đẩy, hoặc là các phản ứng kích thích khác từ anh. Nhưng, tất cả đều không có.
Đó là một cái ôm.
Một đôi tay ôm lấy vai cậu. Ngay lúc anh chuẩn bị buông ra, chủ nhân của đôi tay ấy bị cậu giữ lại, ôm chặt vào lòng.
Vào thời khắc ấy Jungkook mới biết, hóa ra nước mưa hôm nay, thật mặn.
Cậu nhân viên làm việc ở trạm xăng không nhìn nổi hai người cứ dầm mưa ôm nhau như vậy nữa, đành phải cắt ngang. Cậu nói, nếu hai người không phiền thì vào bên trong ngồi đi, chú cún nhỏ kia cũng thực đáng thương. Taehyung nhìn xuống cún con đã bị mưa xối cho ướt đẫm, lúc này mới ở một góc không bị người nhìn thấy lau lau mặt hai lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfic"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...