Đôi khi, chúng ta thường nói: mọi chuyện diễn ra đều đã được vận mệnh an bài. Có lẽ, là lon Coca bên bờ sông Hàn, con dao phẫu thuật cứu sống một mạng người, chú chó nhỏ nhận chủ nhân thứ hai, hoặc chăng là chỗ ngồi sau chiếc moto lần đầu tiên có chủ. Mà bây giờ "vận mệnh" không phải là Jung Hoseok có lòng trồng hoa, hoa không nở, mà là Kim Taehyung vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.
Thời điểm được người đàn ông trung niên nhiệt tình ôm vai đưa ra khỏi phòng, đầu óc Taehyung hoàn toàn rối loạn. Trong tay anh vẫn còn cầm tập tài liệu muốn đưa cho Hoseok, mãi mới lấy lại tinh thần muốn chào tạm biệt với người kia. Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jung Hoseok đi tới từ đầu hành lang.
"Hoseok tới rồi à! Đang có chuyện muốn tìm cậu đây." Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai Taehyung, một bộ dáng muốn thay anh làm chủ.
Hoseok thấy hai người họ đi cùng nhau, nụ cười trên mặt cũng ngăn không được lan ra tận đáy mắt: "Đạo diễn Choi, tôi cũng muốn tìm anh, người tôi dẫn tới..."
"À, là như vậy, Hoseok à..." Đối phương vẫy vẫy tay, bỏ cánh tay đang khoác trên vai Taehyung xuống, duỗi tay kéo Jung Hoseok đi sang một bên.
"Tuy rằng trước đó đã đồng ý nể mặt cậu gặp người cậu đề cử. Nhưng mà, vừa mới đây tôi đã tìm được người thích hợp rồi, người này rất phù hợp với nam ba mà chúng tôi cần tìm. Cho nên xin lỗi cậu, lần sau có cơ hội..." Ông che miệng, thì thà thì thầm với Hoseok.
"Đạo diễn nim, ngài hiểu lầm rồi." Hắn tháo kính râm trên mặt xuống, cười cười đem Taehyung kéo đến bên cạnh mình.
"Cậu ấy chính là người tôi nói kia. Ban đầu tôi định giới thiệu cho ngài, không nghĩ tới hai người lại có cơ hội gặp nhau trước." Hoseok vỗ nhẹ sau lưng Taehyung, "Để anh giới thiệu một chút, đây là đạo diễn Choi Joonho."
"...Gì cơ?" Taehyung ngẩn người.
"Hóa ra là vậy. Thực sự tốt quá rồi! Không thể không nói ánh mắt nhìn người của cậu rất tuyệt, đây là một nhân tố đáng để bồi dưỡng." Đạo diễn Choi mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn về phía anh.
Taehyung rốt cuộc nghe được một ít manh mối. Cho nên, lúc ở trong phòng bị yêu cầu làm những thứ đó là vì thử vai sao? Những thứ đó so với những thứ anh từng thấy trên phim truyền hình cơ bản không giống nhau, làm anh trong lúc nhất thời chẳng thể rõ ràng mình vừa trải qua chuyện gì.
Taehyung nhìn về phía Hoseok, phát hiện hắn đang nở nụ cươi tươi rói đắc ý đầy mình.
....Haiz. Đến cuối cùng vẫn bị "tính kế" bởi mấy người anh này.
"Như vậy đi, về hạng mục công việc cụ thể tôi muốn quay về bàn bạc một chút với gia đình của cậu ấy." Vốn còn lại chỉ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi, những thứ quan trọng Hoseok đã nói chắc nịch như ván đã đóng thuyền. Cái gọi là "bàn bạc một chút", đại khái chỉ là báo cho Namjoon biết việc đã hoàn thành mà thôi.
"Về vấn đề thù lao, bởi vì là người mới tôi mong các cậu có thể hiểu. Sở dĩ lần này chúng tôi mạo hiểm dùng người mới cũng là vì muốn tìm người phù hợp nhất với kịch bản, về điểm này hy vọng chúng ta sẽ đạt thành nhận thức chung."
![](https://img.wattpad.com/cover/215134644-288-k467876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | KookV 《Hai đời.》
Fanfic"There is no remedy for love, but to love more." tên gốc: 两辈/两倍 (lưỡng bối/lưỡng bội) author: 景瑟 (cảnh sắt) editor: veterpan *bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức. *edit chỉ đảm bảo đúng 70-80%...