Chapter 37 : Lies

210 21 0
                                    

Nói dối
'Này, Lavender ở đâu?' Ginny hỏi khi Ron đi về phía bàn của họ.
'Hừm?'
'Bồ đã đi tìm Lavender mà?' Hermione nói, ngước nhìn anh.
Ron dừng lại sau chiếc ghế trống và nhìn từ Hermione đến Ginny và quay lại Hermione.
'Uh yeah, yeah mình đã không nhìn thấy cô ấy, nhưng bồ sẽ không bao giờ tin người mà mình đã nhìn thấy.' Ron nói với họ khi anh ngồi xuống cạnh Hermione.
'Bồ đã thấy ai?' Harry hỏi.
Ron chuyển động để họ đến gần hơn và cúi về phía trước.
'Lucius Malfoy.'
'Gì?' Ginny hỏi.
'Bố của Draco, Tử thần Thực tử đã trốn thoát Azkaban, Lucius Malfoy!' Ron khẽ kêu lên.
'Ở đâu?' Harry hỏi.
'Gần Shackking Shack.'
'Bồ đến đó bằng cách nào?' Hermione hỏi.
'Mình đã theo Malfoy.'
'Bồ theo dõi Lucius từ đâu?' Hermione hỏi.
'Không, mình đã theo Draco.' Ron giải thích bực bội.
'Xin lỗi?' Hermione hỏi, nhướng mày.
'Ron, tại sao anh đi theo Draco?' Ginny hỏi.
'Gì?'
'Tại sao bồ theo dõi Draco?' cô ấy lặp lại.
'Mình uh- mình chỉ cảm thấy như anh ấy định làm gì đó, mình chỉ cần đảm bảo.' Ron nhún vai.
'Tại sao bồ làm điều này?' Hermione hỏi.
'Gì?' Ron hỏi.
' Mình thích anh ấy Ron, vượt qua nó. Anh ấy không phải là người anh ấy đã từng như vậy, hãy rời xa anh ấy và ngừng dựng chuyện. ' Hermione nói với anh ta, bắt đầu tức giận.
'Bồ nghĩ mình đang nói dối?' Ron hỏi, nhướng mày.
'Mình chắc là vậy.' Hermione nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
'Chị đi đâu vậy?' Ginny hỏi.
'Chị không biết, chị chỉ biết chị không muốn bị lừa dối ngay bây giờ.' Hermione nói.
'Nếu bồ không tin mình, chỉ cần hỏi bạn trai của bồ.' Ron nói.
'Dừng lại đi Ron.' Ginny cảnh báo.
'Không, mình nghiêm túc! Bạn trai của bồ đã gặp bố của cậu ấy chỉ vài phút trước giữa những tán cây. Cậu ấy đang giúp bố mình, mình chắc chắn cậu ấy là chủ mưu đằng sau chuyện trốn thoát. '
'Bồ đang mất nó ngay bây giờ Ronald! Làm thế nào Draco có thể làm một điều như vậy từ trong Hogwarts? Mọi người nhìn anh! Anh ấy đã không rời Hogwarts, chỉ vào cuối tuần Hogsmeade. Và anh ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng sinh! ' Hermione nghiêm khắc nói.
'Hermione, xin vui lòng ngồi xuống.' Harry nói.
'Bồ đã quá bắt kịp anh ta để thấy Hermione rõ ràng và điều đó không sao, nhưng chúng ta là bạn của bồ và chúng ta ở đây để bảo vệ bồ khi bồ không thể tự làm điều đó.' Ron nói với cô ấy.
'Này, em đang đi đâu đó à?' Draco hỏi đằng sau Hermione.
Hermione quay lại và nhìn anh. 'Uh-' Hermione bắt đầu khi mắt cô nhìn xuống cuốn sách trên tay anh.
'Đó có phải là cuốn sách anh đã mua?' Hermione hỏi.
Draco cầm cuốn sách lên và gật đầu. 'Vâng, tôi đã nghe về William Shakespeare và cho rằng em thích tác phẩm của anh ấy.' Draco mỉm cười.
'Gì?' Hermione ngạc nhiên hỏi.
'Anh đã mua nó cho em vì anh nghĩ em muốn nó?'
'Dễ thương thật đấy.' Ginny kêu lên từ bên kia bàn.
Draco cười khúc khích. 'Nó'
'Nó hoàn toàn không là gì cả.' Hermione mỉm cười, bước đến gần anh và trao cho anh một nụ hôn nhanh trên môi.
'Đó thực sự là điều tốt đẹp nhất mà ai đó đã từng làm cho em.'
'Ồ và tôi tìm thấy Lavender trên đường đi.' Draco nói, bước một bước sang một bên để chỉ cho Lavender, người đang gọi món gì đó ở quán bar. 'Cô ấy vừa đi qua cửa hàng sách khi tôi bước ra khỏi đó.'
Hermione quay lại nhìn Ron, người chỉ biết đảo mắt. 'Có vẻ như hoa oải hương vẫn nằm trong số chúng ta.' Hermione nhận xét sắc sảo.
'Vậy Malfoy, cậu có ở trong hiệu sách suốt thời gian cậu đi vắng không?' Ron hỏi.
'Ronald!' Ginny búng tay.
'Anh không cần phải trả lời điều đó.' Hermione nói với Draco.
Draco nhướn mày.
'Không sao đâu không, tôi rõ ràng không ở trong cửa hàng sách suốt thời gian đó. ' Draco nói.
'Thật sao? Cậu đã ở đâu trước khi mua cuốn sách đó. '
'Ron.' Harry thở dài.
'Dừng lại đi.' Ginny búng tay, đá anh ta dưới gầm bàn.
'Làm ơn bỏ qua anh ta, anh ta là một kẻ lừa đảo hoàn toàn.' Ginny nói với Draco, gửi cho anh trai cô một ánh mắt chết chóc.
'Không sao cả.' Draco nói, vẫy nó đi. 'Em rời đi hay em đi gọi một ly bia bơ khác vậy?' Draco hỏi.
Hermione ngước nhìn anh và nhún vai.
'Chúng ta hãy đi bộ xung quanh Hogsmeade trước khi trở lại trường học.' cô ấy nói.
'Chắc chắn rồi.' Draco gật đầu.
'Thật vui khi dành thời gian cho em.' Draco mỉm cười với bạn bè của Hermione.
' Draco, anh nên ở cùng với Hermione thường xuyên hơn.' Ginny nói, nở một nụ cười.
'Điều đó thật tuyệt.' Draco gật đầu, vòng tay quanh eo Hermione.
'Mình sẽ nói với các bồ sau.' Hermione nói, lấy áo khoác từ chỗ ngồi mà cô đang ngồi và đi cùng Draco ra khỏi Ba cây chổi.
'Em ổn chứ?' Draco hỏi, liếc nhìn Hermione. Hermione thở dài, vén một lọn tóc sau tai và dựa sát vào Draco.
'En chỉ hơi mệt và Ron thật ngu ngốc.' Hermione nói với anh ta.
'Anh có thể làm gì đó để em cảm thấy tốt hơn không?' Draco hỏi.
Hermione ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ trước khi bước lên mũi chân của cô để ấn một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
'Anh đã làm điều đó.'
Hermione đã khá im lặng kể từ khi họ trở lại Hogwarts. Draco nghĩ rằng đó là vì những câu hỏi của Ron đối với anh ta, nhưng có gì đó nói với anh rằng đó không phải là tất cả những gì đang làm phiền cô.
'Hermione?' Draco lên tiếng. Hermione nhìn lên từ cuốn sách anh tặng cô và nở một nụ cười.
' Hả?'
'Em có ổn không?'
'Vâng tất nhiên, có chuyện gì hả?'
'Em đang rất im lặng.'
'Em đang đọc sách. Em biết em rất giỏi trong việc đa nhiệm, nhưng đọc và nói cùng một lúc theo nghĩa đen không phải là một khả năng. ' Hermione cười khúc khích.
Draco lắc đầu.
'Có gì không ổn à?'
Hermione thở dài và từ từ lắc đầu.
'Em có thể cho anh biết nếu có điều gì đó sai, em biết điều đó đúng không? Anh ở đây vì em. '
'Em biết, không có gì.'
'Có vẻ như không có gì.' Draco nhận xét, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và đi đến chiếc ghế dài nơi Hermione đã nằm xuống cùng với cuốn sách. Cô nhấc chân lên và cẩn thận đặt chúng lên đùi anh.
'Chỉ cần nói với anh Hermione.' Draco nói, tìm kiếm khuôn mặt của cô để tìm câu trả lời.
Hermione thở dài.
'Ron nói rằng anh ấy thấy anh gặp bố của anh gần Shackking Shack khi chúng ta ở Hogsmeade. Em đã nói với anh ta rằng anh ta là một thằng ngốc bởi vì bằng mọi cách anh sẽ không gặp được bà mình, một kẻ chạy trốn, ở Hogsmeade, hoặc trong tất cả vấn đề đó. Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo, cố gắng khiến em ghét anh hoặc một cái gì đó. ' Hermione nói với anh ta. Draco khó chịu thay đổi trên chiếc ghế dài khi nhìn xuống đất.
' Đúng không?' Hermione hỏi.
'Hermione.' Draco thở dài, ngước nhìn cô trước khi im lặng một lúc.
'Anh đã gặp bố anh ở Hogsmeade ngày hôm đó.' Draco nói với cô ấy.
'Gì?' Hermione lầm bầm, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to khi cô kéo chân mình ra khỏi lòng anh.
'Anh đang đùa à.'
Draco lắc đầu.
'Chúng ta đồng ý gặp nhau trong khu rừng đối diện Shackking Shack.'
'Điều này không thể là sự thât.' Hermione thì thầm, lắc đầu khi cô nhìn xuống đất.
'Anh nói dối?'
'Anh đã không nói dối.' Draco nói cẩn thận.
'Anh nói rằng anh đã đến hiệu sách!' Hermione kêu lên, đóng cuốn sách của mình lại.
'Và anh đã làm, sau khi gặp bố anh.'
'Draco có chuyện gì với anh vậy? Bố của anh là một tù nhân trốn thoát! Bộ Pháp thuật đang tìm kiếm tất cả cho ông ta! Ông ta là một kẻ chạy trốn! Ông ta nên bị nhốt sau song sắt! ' Hermione nửa hét lên với anh, đứng dậy khỏi đi văng.
'Tại sao anh lại gặp ông ta? Anh thực sự đang vượt qua ranh giới của mình bởi vì nếu Bộ sẽ nghe thấy điều này, họ sẽ kéo anh ra khỏi đây và đưa anh vào một trong những phòng giam đó bên cạnh bố anh. ' Hermione búng tay.
'Ông ấy là cha anh Hermione!' Draco nói nghiêm khắc, cũng đứng dậy.
'Ông ấy là một TÙ NHÂN TRỐN THOÁT! Nếu họ phát hiện ra anh đang giúp một tù nhân trốn thoát nguy hiểm, anh sẽ bị tống vào tù trước khi họ kịp bắt được ông ta! Anh đang được Bộ theo dõi bằng mắt thường! Anh không đủ khả năng để bước ra khỏi hàng, thậm chí không một chút, chứ đừng nói nhiều như anh vừa làm bởi vì họ sẽ ném anh vào Azkaban. ' Hermione hét lên giận dữ với anh ta. 'Làm thế nào anh có thể ngu ngốc như vậy?'
'Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, nhưng nếu bố em sẽ liên lạc với em, yêu cầu em gặp ông ấy, em sẽ để ông ấy đến với đức tin của mình chứ?'
'Anh nói với em cha của anh không bao giờ là một người cha thực sự với anh.' Hermione ném vào.
'Tại sao anh lại đi đến gặp một người không cho anh một tuổi thơ của anh' Anh có vui khi nhìn lại không? '
'Điều đó không công bằng.' Draco nói.
'Đúng vậy.' Hermione nói.
'Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. En cho anh một, anh cho ông ta một. Ông ấy một phần là nguyên nhân của sự tồn tại của anh! Anh không thể để ông ấy chết trong cái lạnh. '
'Anh sẽ làm gì cho ông ấy? Anh sẽ để ông ta ở đây? Hermione hỏi, nheo mắt lại.
'Dĩ nhiên là không! Ông ấy sẽ bị bắt ngay khoảnh khắc ông ấy thậm chí ở gần Hogwarts! '
'Ông ấy đã ở quá gần khi ông ấy bước vào Hogsmeade.'
'Chà, em biết Hermione, anh sẽ không bao giờ là người em muốn anh tuyệt vọng như thế. Anh có một quá khứ, một quá khứ rất, rất đen tối không thể quên. Mỗi lần nhìn xuống cánh tay anh lại nhớ về quãng thời gian kinh hoàng đó. Anh mang theo quá khứ đó với anh bất kể điều gì và nếu em không thích anh vì con người anh, tốt nhất em nên tránh xa anh. ' Draco nói với cô, nhìn thẳng vào mắt cô không chớp mắt.
'Anh không thể sử dụng quá khứ của mình như một cái cớ Draco, những quyết định anh đưa ra hôm nay không liên quan đến quá khứ của anh! Anh đủ già và thông minh để đưa ra quyết định sáng suốt, nhưng anh vẫn gặp được bố mình. ' Hermione nói.
'Ông ấy là bố anh! Ông ấy sẽ không làm tổn thương anh! ' Draco búng tay.
'Ông ta có thể không làm tổn thương anh, nhưng ông ta đã làm tổn thương nhiều người trong quá khứ và em chắc chắn ông ta thậm chí sẽ không nghĩ hai lần khi quay trở lại nhà tù hoặc giết nhân chứng mắt để tránh bị bắt.' Hermione nói với anh ta.
'Anh không chỉ có trách nhiệm với bản thân Draco. Khi anh gặp một người như Lucius Malfoy và anh đưa ông ta đến gần rất nhiều cuộc sống vô tội, anh cũng có trách nhiệm với họ! '
'Ông ấy đã không làm tổn thương bất cứ ai!' Draco kêu lên thất vọng.
'Không!'
'Ôi Merlin Hermione!' Draco hét lên. 'Chỉ cần dừng lại và quan tâm chỉ quan tâm đến việc của em thoik!'
'Được rồi .' Hermione chế giễu, quay lại và đi đến lối ra của phòng sinh hoạt chung.
' Được rồi.' Draco giận dữ.

YOU ARE THE ONE THAT I WANT ? ( Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ