Chapter 52: Thoughts

155 13 2
                                    

Draco đi lên cầu thang sau khi ngồi với Ginny, Ron và Chris lâu hơn một chút. Anh không chắc phải làm gì với những gì Chris đã nói với họ. Bây giờ anh nghi ngờ lý thuyết của mình rằng Hermione đang ở Hogwarts cùng với họ không phải là người thực sự. Có lẽ Chris nói đúng và cô ấy đang xử lý những gì đã xảy ra, hoặc anh ta đã nói dối giống như những người còn lại. Khi anh ta tới được chân dung của Snape, anh ta nói với anh ta mật khẩu và bước vào trong. Thứ anh không ngờ tới là Hermione trên chiếc ghế dài, khuôn mặt cô vùi vào tay cô. 'Chào.' Draco nói. Hermione nhanh chóng ngước lên và mở to mắt khi nhìn thấy anh, lau khô má trên tay áo, rõ ràng là không ngờ anh sẽ ở đó ngay khi anh ở đó.
'Oh hey, em đã không mong đợi anh.' Cô nói, đứng dậy và tặng anh một nụ cười.
' Em có ổn không?' anh hỏi.
'Ồ em ổn.' Cô nói với anh ta. Draco nhìn cô chằm chằm, quét mặt cô, cố gắng tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi đang ùa về trong đầu anh.
'Em biết anh có chuyện muốn nói với em, phải không?'
Hermione nhìn anh trong im lặng một lúc lâu hơn trước khi cô tiến về phía anh. Cô dừng lại trước mặt anh và ngước lên trước khi cô vòng tay quanh eo anh và ép mình sát vào anh. Draco vòng tay ôm lấy cô và giữ cô trong im lặng.
'Em biết em đã hành động kỳ lạ kể từ khi em trở lại. Thật khó để đối phó với những gì đã xảy ra. ' Cô thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
'Em đã cố gắng giữ mình lại với nhau, nhưng hôm qua khi em bước đi và gặp Chris mọi chuyện mới vỡ lẽ.' Cô nói với anh nhẹ nhàng, sợ giọng cô có thể vỡ ra nếu cô nói to hơn.
'EM'
'En không cần phải như vậy.' Draco nói với cô ấy một cách trang trọng. 'Em an toàn ở đây và chúng ta sẽ không để em rời khỏi tầm nhìn của chúng ta nữa.' Anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
'Thật tuyệt khi nghe điều đó.' Cô chậm rãi gật đầu, tựa đầu vào ngực anh.

Ginny bước vào Đại sảnh nơi cô tìm thấy Draco và Ron đang ngồi ở bàn Gryffindor. Draco gật đầu với điều gì đó Ron nói trước khi mắt anh rời đi và tập trung vào Ginny. Anh mỉm cười và vẫy tay với cô.
'Buổi sáng tốt lành.' anh chào hỏi.
'Chào buổi sáng.' Ginny nói, ngồi xuống cạnh anh.
'Các anh đang nói về cái gì?'
'Tôi đã cố gắng đưa cho Weasley ở đây một mẹo khi xem xét Quidditch, nhưng anh ta không có gì trong số đó.' Draco nói, đảo mắt.
'Tại sao điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Tôi là đội trưởng và anh ấy hầu như không lắng nghe tôi. ' Ginny nói với anh ta.
'Một lưu ý khác, anh đã có thể nói chuyện với Hermione sau buổi thư viện chưa?'
'Tôi có.' Draco gật đầu.
'Và? anh đã thay đổi suy nghĩ về những gì anh nói với tôi ngày hôm qua chứ? '
Draco nhìn xuống đĩa của mình trước khi nhìn lên Ginny.
'Chris có thể đã đúng.'
'Ạn thực sự nghĩ vậy à?'
Draco tặng cô một nụ cười nhỏ. 'Chúng ta chỉ cần đưa nó chậm lại xung quanh cô ấy. Cô vẫn đang điều chỉnh để trở lại đây trong khi cố gắng đối phó với những gì đã xảy ra. Điều duy nhất chúng ta có thể giúp cô ấy là cho cô ấy chút thời gian. '
'Ý anh là gì?'
'Ý tôi là chúng ta giữ khoảng cách để cô ấy không phải cảm thấy ngột ngạt và khi cô ấy cảm thấy như cô ấy sẵn sàng nói chuyện với ai đó, cô ấy sẽ đến với chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta không nên tạo áp lực quá lớn cho cô ấy vì cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi '. Draco giải thích.
'Tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ tập trung vào trường học vào lúc này trước khi chị ấy cố gắng giải quyết mọi thứ.
Ginny đặt tay lên cánh tay anh và bóp nhẹ.
'Nếu thời gian là thứ chin ấy cần, chúng ta sẽ cho chị ấy thứ đó. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng chị ấy biết chúng ta ở đây vì chị ấy bất cứ khi nào chị ấy cần chúng ta. '
'Cô ấy biết.' Draco nói với cô ấy.
'Nói về ma quỷ.' Ron ngắt lời, khiến Draco và Ginny chỉ nhìn lên khi thấy Hermione bước vào Đại sảnh và tiếp cận họ.
'Chào.' Hermione chào hỏi ngồi xuống bên cạnh Ginny. Ginny mỉm cười với cô ấy và tự nhiên vòng tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình.
'Chị cũng có buổi sáng tốt lành nhé.' Hermione cười khúc khích, vỗ nhẹ vào cánh tay Ginny khi cô ngước nhìn Ron, người nhún vai.
'Buổi sáng tốt lành.' Ginny cười tươi khi cô kéo đi.
'Chị đã xứng đáng với điều đó?'
'Vì đã ở đây.'
Hermione mỉm cười.
'Chà, đó là niềm vui của chị.'
'Vậy, còn Hogsmeade cuối tuần này thì sao?' Ginny hỏi.
'Còn nó thì sao?'
'Chúng ta sẽ đi à?'
'Tất nhiên là chúng ta sẽ đi.' Hermione nói.
'Em có chắc đó là một ý tưởng tốt?' Draco hỏi.
'Ý anh là gì?'
'Em đã bị bắt cóc ở Hogsmeade, nhớ chứ? Có phải là một ý tưởng tốt để trở lại một nơi có trí nhớ tồi như vậy? '
'Cuối cùng em phải quay lại đó, em khó có thể chạy khỏi nỗi sợ hãi của mình, bây giờ em có thể không? Em đoán tốt hơn là nhảy qua chúng sau đó để trốn tránh chúng. '
'Điều đó không có nghĩa là bồ phải quay lại ngay cơ hội đầu tiên bồ có được.' Ron đồng ý.
'Bồ không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu làm chậm nó?'
'Các bạn, đừng lo lắng. Mình ổn. Mình muốn quay lại đó. Không phải đến nơi nó xảy ra, mà chỉ là Ba cây chổi cho một cốc bia bơ ngon. ' Hermione giải thích.
'Thêm nữa mình sẽ không cô đơn, tất cả các bồ sẽ ở bên cạnh mình.'
'Chỉ cần dành chút thời gian để xem xét lại, được chứ?' Draco hỏi.
'Anh không muốn em nhảy vào một cái gì đó sẽ có kết quả xấu.'
'Em sẽ.' Hermione gật đầu.
'Không sao nếu chị quyết định không đi. Chúng ta sẽ chỉ ở đây và chơi một số trò chơi hoặc một cái gì đó. ' Ginny trấn an cô.
Hermione cười và gật đầu.
'Cảm ơn em đã quan tâm chị.' cô ấy nói.
'Đó là những gì bạn bè làm.' Ginny cười.Sau khi ăn sáng, tất cả đều đứng dậy và rời khỏi Đại sảnh. Draco đang theo nhóm xuống hành lang khi Ginny đang bận nói với Hermione về điều gì đó đã được kể trong một trong những lớp học khi Hermione đi vắng. Harry đi bên cạnh cô, nhảy vào với một số thông tin bổ sung bây giờ và sau đó hoặc một cái gì đó mà Ginny quên nói và Hermione lắng nghe chăm chú, dường như thực sự quan tâm đến chủ đề này, mà không nghi ngờ gì cô thực sự là. Ngay khi Draco muốn nhanh chóng bước lên để bắt kịp nhóm, bởi vì anh ta đã bắt đầu hơi tụt lại phía sau, cánh tay của anh ta bị nắm lấy trước khi anh ta bị kéo ra khỏi nhóm và xung quanh một góc. Anh nhìn lên và thấy Ron đang đứng cạnh anh.
'Chúng ta phải làm một cái gì đó.' Ron thì thầm.
Draco nhìn anh và gật đầu. 'Và chúng ta sẽ....'

Hermione mở mắt và từ từ ngồi dậy với chút sức lực còn sót lại. Cô ấy lạnh thấu xương và chạm vào đá lạnh không giúp ích gì cho vấn đề này. Cô ấy nhìn lên và xung quanh mình, nhưng căn phòng tối đen. Cô rên rỉ khi cô đẩy mình trở lại trước khi cô nhẹ nhàng đập vào tường và dựa lưng vào nó. Cô vòng tay ôm lấy mình, tiếng xiềng xích di chuyển trên sàn đá lấp đầy căn phòng nhỏ. Quá lâu, đã quá lâu và cô không biết mình sẽ có thể sống sót được bao lâu. Cô cần phải ra ngoài, cô cần phải trốn thoát, họ cần tìm cô, trước khi quá muộn.

(Mấy bồ có tin được là tui mới vừa vui vì Draco nhận ra vấn đề thì lại tức điên lên vì sự ngây thơ của Ginny không. Không biết Ron và Draco sẽ xử lý những nghi ngờ của họ ra sao , còn Ginny, Harry và Chris nữa, liệu họ có nhận ra được sự thật ??Thiệt là cảm xúc lẫn lộn~~~~)

YOU ARE THE ONE THAT I WANT ? ( Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ