Chapter 25: The truth

373 37 5
                                    

                             Sự thật
'Bà Pomfrey.' Hermione gọi khi họ bước vào bệnh thất.
'Ah, Granger. Có gì không khoẻ hả?'
'Chị ấy đang đối phó với một trái tim tan vỡ.' Ginny nói.
'Tôi sợ tôi sẽ không thể giúp con với điều đó đâu con thân yêu.'
Ginny cười khúc khích sau Hermione, làm một cú hích vào xương sườn.
'Ôi.'
'Con đã tự hỏi nếu Draco Malfoy ở đây trong những ngày lễ.'
'Ý con là gì?'
'Có cần thiết cho anh ta ở đây không? Hãy nghĩ về một chấn thương? Mất trí nhớ? '
'Mất trí nhớ?'
'Đúng?'
'Tôi chưa thấy Draco Malfoy trong bệnh thất của tôi những tuần qua Granger. Có điều gì tôi nên biết không? '
'Ồ không, không có gì, con chỉ đang tự hỏi.' Hermione nhún vai, hơi thất vọng.
'Tôi có thể hỏi tại sao con hỏi?'
'Con chỉ tự hỏi, anh ấy đã hành động kỳ lạ trong vài ngày qua.'
'Tôi chắc chắn không có gì đâu.'
Hermione gật đầu. 'Cảm ơn bà Pomfrey.'
'Không sao, chúc một ngày tốt lành.'
'Bà cũng vậy.' Hermione và Ginny đồng thanh nói trước khi bước ra khỏi  bệnh thất.
'Chị có thể đã tưởng tượng nó, nó rất nhiều để xử lý.'
Hermione lắc đầu khi họ bước xuống cầu thang.
'Chị chắc chắn về điều đó Gin.'
'Anh ta lừa dối, tất nhiên anh ta nhìn chị sẽ khác.'
'Không phải theo cách anh ấy đang nhìn chị.'
'Hermione.' Ginny nghiêm khắc nói khi cô nắm lấy cánh tay của Hermione, khiến cô dừng lại và quay về phía Ginny.
'Em biết chị khó tin, nhưng anh ấy đã làm rối lên. Anh ta không xứng đáng, không ai trong số này. Có lẽ chị đã nhìn thấy một cái gì đó, có lẽ là không, nhưng điều đó không làm mất đi sự thật rằng anh ta đã lừa dối và lòng tốt biết anh ta là dành cho Pansy Parkinson. ' Ginny nói với cô ấy.
Hermione thở dài.
'Chị nên đi nói chuyện với anh ấy.'
'Không chị không nên.'
'Gin.'
'Hermione. Chị sẽ cùng em đến lớp và chị sẽ để tất cả những điều này chìm vào quá khứ trước khi chị đưa ra quyết định về những việc cần làm tiếp theo. '
Hermione nhướn mày.
'Em biết chị đang dành cho anh ta tình yêu ngay bây giờ, nhưng đó là điều chị cần trước khi chị làm điều gì đó ngu ngốc.' Ginny nói với cô ấy.
Hermione chậm rãi gật đầu, điều đó khiến Ginny buông tay và họ bước xa hơn về phía lớp học đầu tiên trong ngày.

Hermione ngồi trên ghế trước lò sưởi. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cô nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu ngồi xuống và đọc một lúc, cố gắng thư giãn và bỏ tâm trí ra khỏi Draco. Cô không thể không nghĩ lại cách anh nhìn cô sáng hôm đó. Làm thế nào đôi mắt của anh ấy trông rất xa, đến nỗi anh ấy dường như rất xa, mặc dù anh ấy đang đứng trước mặt cô. Có lẽ Ginny đã đúng, có lẽ cô đã tưởng tượng ra nó. Có lẽ họ đã đi quá nhanh ngay từ đầu, khiến anh nghi ngờ về quyết định của mình. Hermione rũ bỏ suy nghĩ một lần nữa khi cô cố tập trung vào những trang sách cô đang cầm. Cô ấy chỉ bắt đầu đọc lại năm câu cuối khi nghe thấy lỗ chân dung mở ra và Draco bước vào. Nhưng ngay khi Hermione muốn nói điều gì đó, cô thấy một người khác bước vào phòng chung, Pansy Parkinson.
'Không! Không, không, không, không! ' Hermione nói, đứng dậy và đi đến nơi Draco và Pansy đã dừng bước.
Pansy cho cô một cái nhìn ghê tởm khi cô nhìn cô lên xuống.
'Cô ấy đang làm gì ở đây?' Hermione yêu cầu khi cô nhìn Draco.
Draco nhướn mày. 'Tôi không được phép đưa bạn gái của tôi trên phòng của tôi à?'
'Bạn gái-bạn gái?'
'Đúng?'
'Đó là bạn gái của anh hả?'
'Vâng, cô ấy là bạn gái của tôi. Có gì đó không ổn à?'
'Không có gì là vấn đề cả, nhưng cô ấy không thể ở đây. Cô ấy phải đi rồi. ' Hermione nói với anh ta một cách nghiêm khắc.
'Geez , cái con điên này đang nói gì vậy.' Pansy hốc hác.
'Im đi .' Hermione búng tay.
Pansy cho cô một ánh mắt chết chóc, nhưng Hermione không khiến cô chú ý thêm nữa và đã quay lại với Draco.
'Cô ấy phải đi rồi.'
'Tại sao?'
'Không , nhưng các cậu, được phép ở đây.'
'Hoa hậu biết tất cả đã trở lại.'
'Tôi đã nói với cô im lặng!'
'Và mày nghĩ rằng tao sẽ lắng nghe mày?'
'Tôi sẽ giữ cho miệng của cô im lặng nếu tôi là cô.' Hermione búng tay.
'Hoặc cái gì đó khác?' Pansy giật lại.
'Các cô gái!' Draco nói.
'Chỉ một lần thôi.' Draco nói.
'Không.'
'Nào.'
'Không.'
Draco thở dài trước khi quay sang Pansy.
'Lần khác, được không?' Draco nói với cô ấy.
Pansy giận dữ liếc nhìn Hermione trước khi vội vàng đặt môi lên Draco và đẩy lưỡi cô xuống cổ họng anh, tất nhiên không phải theo nghĩa đen. Hermione phải nhìn đi chỗ khác, cảm nhận những gì còn lại trong trái tim mình, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Pansy kéo đi.
'Hẹn gặp lại ngày mai con quỷ cái.' Pansy nháy mắt trước khi quay lại, bỏ lại một Draco đỏ ửng.
' Cô là đồ đê tiện!' Hermione hét lên sau khi Pansy biến mất và lỗ chân dung được đóng lại.
'Gì?' Draco bối rối hỏi, quay sang Hermione, người vừa ném một quyển sách vào đầu, thứ mà anh ta có thể tránh.
'LÀM THẾ NÀO ANH CÓ THỂ LÀM ĐIỀU NÀY!' Cô hét lên, ném chiếc bình nhỏ với bông hoa duy nhất vào anh.
'Cô bị cái quái gì thế!' Draco búng tay, tránh cái bình.
'Có chuyện gì với tôi vậy? Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh không thể nói với tôi rằng nó đã kết thúc? Tại sao anh hành động như thể không có gì xảy ra? '
Draco đảo mắt trước khi quay về phòng.
'Anh đã đánh vào đầu của mình?'
'Tôi có thể có nếu cô đã đánh tôi!' Draco hét lên qua vai anh.
'Draco.' Hermione nói khi cô đi đến nơi anh dừng lại và quay lại nhìn cô.
'Anh không nhớ gì sao? Anh không nhớ chúng ta à? ' Hermione hỏi.
' Thật sự, tôi chỉ biết Pansy là người đó.' Draco nói đẫm lệ.
'Kể từ khi?'
'Tôi chỉ biết một ngày.'
'Khi nào?'
'Tôi không biết, tuần thứ hai của ngày nghỉ.' Draco nhún vai khi nhìn chằm chằm vào hư vô với nụ cười ngốc nghếch này trên khuôn mặt.
Hermione nhìn anh với vẻ mặt cau có.
'Chỉ cần ra khỏi hư không?' Hermione hỏi.
'Chính xác!' Draco nói phấn khích.
Cô nhìn anh. Cảm giác xa cách tương tự rửa sạch cô khi cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. Có gì đó không đúng. Cách anh ấy nhìn cô ấy, cách anh ấy nói chuyện, cách anh ấy cười, cách anh ấy đứng, toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của anh ấy đã thay đổi thành một chàng trai quá mức, gần như đáng sợ, yêu một ai đó. Cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô ấy phải thử nó. Cô ngả người lên và đặt môi mình lên môi anh, nhưng anh nhanh chóng kéo đi, nhìn cô kinh ngạc.
'Cái gì vậy?'
Hermione lắc đầu.
'Ở đây.'
'Tôi không su-'
'Ở lại. Đây!' Hermione yêu cầu trước khi cô chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, để lại một Draco bối rối phía sau một lần nữa.

Cô chạy qua các hành lang, lên các bộ cầu thang khác nhau, rẽ vào các góc trước khi cô đến trước mặt Bà Béo. Cô nhanh chóng nói cho cô mật khẩu trước khi xông vào phòng sinh hoạt chung.
'Harry!' Hermione thở.
Harry, Ginny, Ron, Neville, Seamus và Dean đều ngước nhìn cô.
'Mình cần bồ.'
Harry nhìn cô trước khi gật đầu và đứng dậy.
'Mình sẽ trở lại ngay.' anh nói trước khi đi đến Hermione.
'Ngủ ngon nhé mọi người.' Hermione gọi trước khi cô kéo Harry ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi xuống cầu thang.
'Bồ có nhớ khi Ron chịu ảnh hưởng của lọ thuốc tình yêu đó không? Bồ có biết, khi cậu ấy ăn những viên sô cô la thực sự dành cho bồ? '
'Có?'
'Bồ có nhớ cách Ron nói và nhìn không?'
'Ý bồ là cậu ấy đã hành động như thế nào?'
Hermione gật đầu.
'Về việc này là gì?'
'Mình nghĩ Pansy đã cho Draco một lọ thuốc tình được.'
'Và tại sao chúng ta phải quan tâm?'
Hermione thở dài.
'Bởi vì mình và Draco, đang ở cùng nhau và anh ấy đang ngủ với Pansy.'
'Chờ giây lát.' Harry nói, dừng bước, khiến Hermione dừng lại, người buông tay Harry.
'Bồ và Malfoy cùng nhau?'
Hermione gật đầu.
'Kể từ khi nào? Tại sao mình không biết? '
'Kể từ trước ngày lễ, Draco đã yêu cầu mình giữ im lặng.'
' Những ai biết chuyện này?'
'Chỉ Draco và mình.'
'Thế còn Gin?'
'Mình nói với cô ấy ngay trước ngày lễ.'
'Tại sao bồ không nói với mình?'
'Mình thậm chí không được phép nói với Gin. Xin vui lòng Harry, đây là chuyện khẩn cấp. ' Hermione cầu xin.
'Chúng ta sẽ nói về điều này sau.' Harry nói.
Hermione gật đầu, kéo anh theo cô lần nữa về phía lỗ chân dung.
'Draco!' Hermione gọi.
Draco xuất hiện trong cửa phòng ngủ mở ra, nghi ngờ nhìn Harry đằng sau Hermione.
'Cô vừa nói chúng ta không được dẫn ai khác vào đây mà.' Draco nói.
'Câụ ấy ở đây để giúp đỡ.' Hermione nói với anh ta.
'Tôi nghe nói cậu thích Pansy Parkinson.' Harry nói.
Biểu cảm của Draco dịu lại và đôi mắt ướt đẫm làm cho sự xuất hiện trở lại của họ khi nụ cười ngốc nghếch cũng xuất hiện trở lại.
'Giống như? Tôi yêu cô ấy.'
Harry chậm rãi gật đầu, liếc nhìn Hermione, người cắn môi khi cô lắng nghe những gì Draco nói.
'Làm thế nào mà?'
'Cô ấy thật tuyệt vời!'
'Điều gì tuyệt vời về cô ấy?'
'Chỉ là mọi thứ.'
'Đúng.'
'Malfoy, cậu có thể đi với tôi không?'
'Đi đâu?'
'Để đi và nhận cho Pansy món quà tuyệt nhất từng có.' Harry nói.
'Câụ đã có ý tưởng tốt nhất bao giờ chưa?'
'Tôi biết nơi để có được nó.' Harry gật đầu.
'Ở đâu?'
'Chỉ cần đi cùng.'
'Được rồi, được rồi, chắc chắn rồi. Chỉ cần để tôi mang giày đã. ' Draco nói, bước trở lại phòng anh.
'Bồ đang định làm gì đấy?'
'Tôi sẽ đưa cậu ta đến gặp Slughorn. Cậu ấy chắc chắn có một lọ giải tình dược trong hệ thống của mình. ' Harry nhẹ nhàng nói với cô.
'Mình có thể đi cùng không?'
'Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bồ đợi ở đây.' Harry nói với cô ấy.
'Anh ấy sẽ ổn chứ?'
'Ron không sao chứ?'
'Đúng?'
Harry nở một nụ cười.
'Anh ấy sẽ ổn thôi, mình hứa.'
'Tôi đã sẵn sàng.' Draco cổ vũ từ cửa mở.
'Điều này không thú vị.' Draco cười với Hermione.
'Chắc chắn rồi.' Hermione nhẹ nhàng nói với anh.
'Đi nào.' Harry nói.
Draco gật đầu nhiệt tình, bước đến lỗ chân dung.
'Nó sẽ ổn thôi.' Harry nhẹ nhàng nói với Hermione khi anh đưa tay bóp nhẹ tay cô.
'Cảm ơn.' Hermione gật đầu.

'Mione.'
'Mione?'
Hermione từ từ mở mắt ra, thấy Draco lơ lửng trên mình.
'Chào.' Draco thì thầm với một nụ cười nhỏ.
'Draco?'
Draco gật đầu.
' Anh- anh ổn chứ?'
'Nếu em đang hỏi anh liệu anh có thể nhớ lại được không thì câu trả lời là có.' anh ấy cười.
'Anh có thể
nhớ- ' Draco khẽ đặt môi lên môi cô, hôn cô nhẹ nhàng, thưởng thức hương vị của đôi môi cô, đôi môi anh đã bỏ lỡ rất nhiều trong hai tuần qua.
'Vâng, anh có thể nhớ chuyện chúng ta.' Draco thì thầm sau khi kéo cô lại gần, chạm môi với anh.


( Tình yêu đã trở lại với chị tui rồi😆😆😆 Theo mấy bồ nghĩ thì ai đã bỏ thuốc anh tui, quá rõ rồi đúng hem nè)

YOU ARE THE ONE THAT I WANT ? ( Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ