Chapter 50: A good night rest

235 11 0
                                    

              Một đêm ngon giấc
Draco đánh răng, mắt anh dán vào cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Hermione. Sau khi anh ta ăn tối với cô , cô ăn nó ở phòng sinh hoạt trong sự mệt mỏi hoàn toàn và mệt mỏi. Cô trông có vẻ mệt mỏi và anh ước anh có thể làm gì đó cho cô, nhưng điều duy nhất anh thực sự có thể làm là giữ không khí yên lặng cô và nói chuyện nhỏ. Hermione dường như rất vui khi được trở lại và thậm chí còn nán lại lâu hơn một chút so với khi cô ở trong phòng sinh hoạt chung để nói chuyện với Draco. Cô hỏi về những lớp học mà cô đã bỏ lỡ và Draco đã cười thầm
"Vẫn thế." anh ấy đã nói. Anh ta chỉ chú ý đến nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt khi anh ta bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước mặt. Anh nhanh chóng nhổ kem đánh răng ra và đi qua phòng mình về phía phòng sinh hoạt chung. Anh đi đến những chiếc ghế bành nơi Hermione rõ ràng đã ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã tuyên bố vào đầu năm học.
'Buổi sáng tốt lành.'
Hermione ngước lên và mỉm cười với anh.
'Chào buổi sáng .'
'Em đã ngủ như thế nào?'
'Ồ tốt, còn anh?'
'Tốt.' Draco gật đầu.
'Em đã sẵn sàng để đi xuống cầu thang?'
Hermione gật đầu và đặt cuốn sách xuống ghế sau khi đứng dậy trước khi theo Draco ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Họ đi xuống cầu thang và tiến về Đại lễ đường, nhưng trước khi họ bước vào Draco ngăn cô lại.
'Em có chắc chắn muốn vào trong không? Anh chỉ muốn chuẩn bị cho em vì mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào em. ' Draco nói với cô ấy.
'Và anh không cố làm em sợ, nhưng anh nghĩ em nên biết.'
'Tất nhiên họ sẽ nhìn chằm chằm. Em đã đi, để làm gì? Ba tuần? Em ổn, thật đấy. Đừng lo lắng. ' Hermione nói với anh, tặng anh một nụ cười nhỏ.
Hermione gật đầu và nắm lấy tay anh. 'Anh không nên là người lo lắng? Không phải em?'
Draco cười khúc khích và lắc đầu. 'Thật tốt khi có anh ở cạnh.'
Hermione mỉm cười và ôm chặt cánh tay anh.
'Nào, chúng ta hãy ăn sáng.'
Các cuộc trò chuyện trong Đại sảnh từ từ bắt đầu dừng lại, sự im lặng đột ngột kéo dài đến tận lưng khi họ bước vào phòng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Hermione. Một số học sinh khuỷu tay bạn của họ ở bên cạnh để thông báo cho họ về sự xuất hiện của cô gái mất tích, những người khác thì thầm với nhau khi mắt họ vẫn dán chặt vào Hermione. Draco cảm thấy bụng mình quặn thắt và những cái nhìn thậm chí không chỉ vào anh ta, anh ta không thể tưởng tượng được Hermione phải cảm thấy thế nào. Anh siết chặt tay cô và kéo cô xuống lối đi cho những người bạn thân nhất của cô. Ginny đang háo hức chờ đợi với nụ cười toe toét trên mặt, Harry và Ron ngồi đối diện cô.
'Chào.' Hermione nói, ngồi xuống cạnh Ginny.
'Chào.' Ginny mỉm cười, đôi mắt chuyển hướng sang những học sinh đằng sau Hermione vẫn đang nhìn chằm chằm.
'Ổn thỏa! Quay trở lại bữa sáng nào! ' Cô nói to, những học sinh xung quanh nhanh chóng quay trở lại đĩa của họ một lần nữa. Ginny đảo mắt và quay lại với Hermione.
'Cảm ơn.' Hermione nói.
'Không vấn đề gì. Chị ngủ thế nào?'
'Tốt.' Hermione gật đầu.
'Nhưng chị vẫn mệt.'
'Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và chị sẽ cảm thấy tốt hơn trong nháy mắt.'
'Sẽ làm.' Hermione mỉm cười.
'Cảm giác thế nào khi trở lại đây?'
'Kỳ dị.' Hermione thừa nhận.
'Cảm giác như đã lâu rồi kể từ khi chị ở đây thay vì ba tuần.'
'Hôm nay chỉ có đến lớp không?' Ginny hỏi.
'Chỉ một vài lớp. Giáo sư McGonagall nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tốt khi từ từ bắt đầu tham gia các lớp học một lần nữa và xây dựng nó thành một ngày học đầy đủ thay vì ngay lập tức theo dõi tất cả các lớp học. '
'Nếu chị đang ở trong lớp và chị cảm thấy không khỏe, chỉ cần cho em biết và chúng ta chắc chắn sẽ đưa chị đến ký túc xá của chị, được chứ?'
Hermione gật đầu.
'Bố mẹ chị đã nói gì khi chị về nhà?'
'Họ choáng ngợp và vô cùng hạnh phúc khi gặp chị.' Hermione nói.
'Họ gần như làm chị nghẹt thở khi họ ôm chin.'
Ginny tặng cô một nụ cười nhỏ.
'Họ có biết chin đã đi không?'
'Giáo sư McGonagall đã thông báo cho họ.' Hermione gật đầu.
'Buổi sáng tốt lành.' Chris nói, bước tới chỗ họ và ngồi xuống cạnh Harry.
'Buổi sáng.'
'Cô cảm thấy thế nào?' Chris hỏi.
'Ổn thỏa cả.' Hermione nói với anh ta. 'Xem xét hoàn cảnh.'
Chris gật đầu hiểu ý.
'Tôi chắc chắn cô sẽ sớm cảm thấy tốt hơn. Chúng ta ở đây để giúp cô vượt qua thời gian khó khăn này. '
'Nó được đánh giá cao đấy.' Hermione nói, với một nụ cười nhỏ.
'Bây giờ hãy nói về một điều thú vị, cô sẽ đến Hogsmeade vào cuối tuần này chứ?' Chris hỏi.
'Tôi chưa biết, điều đó phụ thuộc vào cảm giác của tôi và tôi đã bắt kịp bài tập về nhà bao xa'.
'Bài tập về nhà?' Chris hỏi.
' Cô không nghiêm túc phải không?' anh hỏi, mắt anh chuyển từ Hermione sang Ginny, người từ từ nhún vai, và quay lại Hermione gật đầu.
'Tôi rất nghiêm túc. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều, tôi có thể '
'Tôi chắc chắn giáo sư McGonagall sẽ tạo một ngoại lệ cho cô khi xem xét các trường hợp cô gặp phải.'
'Tôi sẽ cố gắng và nếu hóa ra tôi không thể làm được thì tôi sẽ đến gặp giáo sư McGonagall.'
'Không có cách nào cậu sẽ làm cho cô ấy lắng nghe cậu đâu. Tôi sẽ từ bỏ nếu tôi là cậu. Tôi đã thử,hên là chưa bị cô ấy làm thịt. ' Draco nói với Chris với một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.
'Có điều gì đó thú vị xảy ra trong khi tôi đi không?' Hermione hỏi, thay đổi chủ đề.
'Chúng ta đã có  bánh sô cô la vào tuần trước.' Ron thông báo cho cô ấy.
Hermione nhướn mày và gật đầu. ' Nghệ tốt nhỉ.'
'Gryffindor đã thắng trận Quidditch mới nhất.' Harry nói.
'Có thật không?' Hermione hỏi.
Ginny gật đầu với một nụ cười lớn. 'Chúng ta vẫn ở trên đỉnh, nhưng Slytherin đang tiếp cận chúng ta.'
' Chị chắc chắn em sẽ đánh bại họ và giành cúp cho chúng ta.' Hermione mỉm cười, huých vào cánh tay Ginny.
'Tất nhiên chúng ta sẽ.' Harry nói.
'Này Hermione.'
Tất cả đều nhìn lên và thấy Blaise dừng lại bên cạnh Hermione.
'Chào.'
'Thật tốt khi có cô trở lại.' anh ta nói. 'Cô đã làm tất cả mọi người lo lắng đến phát bệnh.'
'Nó không giống như tôi chọn đi và bị giam cầm?' Hermione nói cẩn thận.
'Uh- không, tất nhiên là không. Đó không phải là điều tôi muốn nói - Tôi đang cố nói- uh- '
'Câụ ấy rất vui vì em đã trở lại, hãy quên những gì cậu ấy vừa nói. Còn sớm.' Draco nói.
' Đúng vậy.' Blaise gật đầu.
Hermione cười khúc khích.
'Đã quên rồi. Thật tốt khi được trở lại.'
Blaise cười và ngồi xuống cạnh Draco. 'Mày đã làm phiền cô ấy chưa, người anh em?'
Draco đảo mắt và tinh nghịch đấm vào vai người bạn thân nhất của mình.
'Chưa.'
'Tao nghĩ nó sẽ xảy ra sớm thôi. Anh ấy là một người khó chịu. '
'Tôi biết, tôi đã sống với anh ấy vài tháng qua.' Hermione cười toe toét.
' Này rốt cuộc là em đứng về phía ai hả? ' Draco phản đối.
'Chỉ đơn thuần là nói rõ ràng thoik.' Hermione nhún vai, cắn một miếng bánh mì nướng.

Sau một thời gian dài, Draco trở lại phòng sinh hoạt chung và thấy Hermione đang viết trên một mảnh giấy da, một cuốn sách nằm mở trước mặt cô trên bàn.
'Chào.'
Hermione nhìn lên và mỉm cười.
'Này, hôm nay thế nào?'
'Dài, còn en thì sao?'
'Em đã đi đến hai lớp đầu tiên ngày hôm nay và sau đó trở lại phòng sinh hoạt chung, vì vậy em đoán nó ngắn?'
'En đang làm bài tập về nhà à?' Draco hỏi.
Hermione gật đầu.
'Độc dược.'
'Nếu en cần bất kỳ sự giúp đỡ, chỉ cần cho anh biết.'
'Sẽ làm.' Hermione gọi khi cô quay trở lại giấy da và bắt đầu viết lại. Draco ngồi xuống giường một lúc sau khi thả chiếc túi xuống sàn nhà bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở, đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Tất cả thời gian đó lo lắng về cô gái anh yêu và giờ cô ấy đã trở lại và làm bài tập về nhà. Anh đã không mong đợi bất cứ điều gì khác biệt, thật lạ lùng nếu cô không quan tâm đến trường học, nhưng anh muốn nói chuyện với cô. Anh muốn hỏi cô những câu hỏi và tìm hiểu những gì đã và vẫn đang trải qua cái đầu xinh đẹp của cô. Anh muốn biết cô cảm thấy thế nào, thực sự cảm thấy thế nào. Anh ấy đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ấy và anh ấy chắc chắn cô ấy rất vui khi được quay lại đây, nhưng nụ cười cô ấy đã thể hiện bất cứ khi nào mọi người xung quanh có thể . Không phải là bất cứ điều gì khác hơn là một sự xao lãng cho người khác, vì vậy cô ấy có thể che giấu sự tổn thương và đau khổ của mình. Và có lẽ đó là một sự xao lãng cho chính mình, để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi đau. Draco thở dài và nhìn lên đồng hồ. Chỉ hai giờ cho đến bữa tối. Anh ta lấy cuốn sách từ đầu giường mà anh ta đã đọc tối hôm trước và bắt đầu đọc, cố gắng vượt qua một lúc trong khi anh ta cố gắng tìm những từ và can đảm để đi và hỏi Hermione một số câu hỏi sau đó. Nhưng điều duy nhất anh ta nhận ra là anh ta không thể suy nghĩ và cố gắng hình thành các câu hỏi trong khi cũng cố đọc. Vì vậy, anh đặt cuốn sách của mình sang một bên và đứng dậy khỏi giường trước khi trở lại phòng sinh hoạt chung.
'Hermione?' Draco hỏi khi anh bước đến gần cô.  
Hermione nhìn lên từ bài tập về nhà và gật đầu.
' Hả?'
'Anh có thể hỏi em một cái gì đó được không?'
'Được thôi, cứ tự nhiên.' Cô nói, đặt bút lông xuống và tập trung hoàn toàn.
'En có biết en đã ở đâu khi em đi không?' Draco hỏi.
Hermione nhìn lên và nhún vai sau một khoảnh khắc im lặng.
'Không.'
'Em có nhớ những gì em đã thấy?'
'Tường đá và sàn nhà.'
'En có biết ai đang giam giữ em không?'
Hermione lắc đầu.
'Không phải là một đầu mối.'
'Em có chắc không? Em đã không nghe thấy giọng nói ở một số điểm nào à? '
'Em đã không. Căn phòng cách ly rất tốt, khiến không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài phòng. '
'Em có biết em đã ở đó bao lâu tại thời điểm đó không? ' Draco hỏi.
'Không, họ không treo đồng hồ trong phòng.' Hermione nói.
'Em xin lỗi Draco, em không thể giải quyết những ký ức ngay bây giờ. Em đang cố đẩy chúng ra và phải quay lại nơi kinh khủng đó không thực sự có ích. '
'Anh xin lỗi.' Draco gật đầu.
'Em nói đúng, chỉ cần biết rằng nếu em muốn nói về nó, anh ở đây cho em.'
'Cảm ơn anh.' Hermione chậm rãi gật đầu, tặng anh một nụ cười nhỏ.

YOU ARE THE ONE THAT I WANT ? ( Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ